Thu Hà -
|  | 
| Nhà văn Imre Kertesz. | 
Năm nay, khi đã bước vào tuổi 76, tiểu thuyết gia người Hungary - Nobel Văn học 2002 - lại có dịp nhớ về những trải nghiệm kinh hoàng của mình với tư cách là tác giả kịch bản cho bộ phim chuyển thể từ chính cuốn tiểu thuyết của ông. Bộ phim mang tựa đề Không số phận.
Fateless được hoàn thành năm 1965 nhưng phải đến năm 1975 mới được xuất bản với một số lượng hạn chế. Sau khi ra mắt, tuy không được dư luận đón chào nồng nhiệt vì cuốn sách đề cập đến một số vấn đề nhạy cảm của lịch sử nhưng Fateless là bước khởi đầu của bộ ba tác phẩm quan trọng, bao gồm: Fateless (Không số phận), A kudarc và Kaddish for a Child not Born (Kinh cầu cho một đứa trẻ chưa ra đời).
"Làm sao bạn không khỏi xúc động khi được xem lại câu chuyện của chính mình?", nhà văn tâm sự - "Tôi nghĩ đây là một bộ phim "đẹp" nhưng nó không hoàn toàn giống với tác phẩm văn học. Phim là một thế giới hình ảnh. Văn bản chỉ đóng vai trò thứ yếu so với hình ảnh và hành động".
Khái niệm "đẹp" dùng cho một bộ phim về sự kiện Holocaust1 nghe có vẻ lạ lẫm như chính cái cảm giác "nhớ nhà" mà khi đã trở về Budapest năm 1945, nhà văn vẫn thường cảm thấy mỗi khi nhớ lại quãng thời gian sống trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Nhưng Fateless không phải là một cuốn sách tái hiện lại sự kiện Holocaust theo lối ủy mị đó mà hơn thế, nó đề cập đến một câu chuyện man rợ từng xảy ra trong lịch sử loài người.
Đó là một vùng hiện thực đã ám ảnh rất nhiều trang viết của nhà văn. Đến tận bây giờ, khi chấp bút viết kịch bản cho bộ phim của đạo diễn Lajos Koltai, ông lại phải vật lộn với những ký ức đau thương. Imre Kertesz rút gọn nội dung tác phẩm vào những phân cảnh nhất định, thay đổi nghệ thuật trần thuật từ ngôi thứ nhất của tác phẩm văn học sang ngôn ngữ kể chuyện của tác phẩm điện ảnh đồng thời bổ sung những cảnh cần thiết.
"Bộ phim giàu tình chất tự truyện hơn là cuốn tiểu thuyết. Tôi không dám chắc là đã viết kịch bản này từ ký ức của chính mình hay từ ký ức đã được tái hiện trong cuốn sách", nhà văn cho biết.
|  | 
| Kertesz (trái) nhận giải Nobel Văn học 2002. | 
Tuy nhiên, bộ phim đã cố gắng giữ lại màu sắc "kỳ diệu, như một giấc mơ" được thể hiện trong tác phẩm văn học. "Phim có thể sẽ gây xúc động nhưng nó sẽ không khiến cho người xem có cảm giác bi lụy, tang thương", nhà văn nói.
Trong tiểu thuyết, câu chuyện được trần thuật từ điểm nhìn của Gyuri Koves. Tháng 6/1944, khi chỉ mới 14 tuổi, Gyuri Koves bị lùa ra khỏi một chiếc xe bus chật chội và cùng với hàng trăm người Do Thái khác, bị lưu đày đến Auschwitz - một trại tập trung chết người ở Ba Lan. Trong phim, câu chuyện cũng được diễn ra chủ yếu bằng điểm nhìn của nhân vật Gyuri. Và dù là phim hay tiểu thuyết, cốt truyện vẫn được phát triển khá trung thành với những sự kiện có thật trong lịch sử.
Đến Auschwitz, những người cùng cảnh ngộ khuyên Gyuri nên khai báo mình đã 16 tuổi - có như thế cậu mới tránh được cái chết có thể ập đến ngay tức khắc. 3 ngày sau, cậu được giải đến Buchenwald và sau đó là một trại lao động ở Zeitz (Đức). Những năm tháng tiếp theo của Gyuri là một cuộc sống tràn ngập nỗi sợ hãi, trạng thái đói rét nhưng đầy tinh thần tương thân tương ái giữa các tù nhân.
Tình đoàn kết giữa những con người cùng chung sống trong trại tập trung đã cứu vớt cuộc đời của Gyuri. Mỗi lần thiếu đói, ốm yếu, Gyuri được những người tù chính trị chăm sóc và cứu chữa. Những năm tháng đầy cảm động này để lại trong tâm trí nhà văn nhiều kỷ niệm sâu sắc.
Có một cảnh chỉ có trong phim nhưng không có trong tiểu thuyết. Đấy là khi Gyuri được một người lính Mỹ rủ rê tìm cách lánh nạn sang Mỹ, cậu bé đã chọn con đường trở về với gia đình ở Budapest.
"Đối với tất cả mọi người, lựa chọn trở về quê hương hay tìm đến một vùng đất khác là một quyết định vô cùng quan trọng. Tôi không thế hình dung mình có thế sống ở mảnh đất nào khác ngoài quê hương. Tôi như một con chó con lạc mẹ vậy", nhà văn giải thích.
Nhưng gia đình không còn được nguyên vẹn như Kertesz (hoặc Gyuri) mong đợi. Bố ông đã chết trong một trại lao động của Đức quốc xã ở Áo; người mẹ kế của nhà văn đã tái hôn, còn ngôi nhà thân thuộc của ông đã thuộc về một gia đình khác.
Tuy nhiên, Gyuri vẫn không nhận thức được rằng hơn 500.000 người Do Thái Hungary đã thiệt mạng tại Holocaust. Khi được hỏi về sự hung bạo của Đức quốc xã, Gyuri chỉ nhớ về những điều hạnh phúc.
Cuốn tiểu thuyết kết thúc bằng lời tâm sự của Gyuri: "Lần sau, nếu còn được hỏi, tôi sẽ vẫn tiếp tục nói về những điều hạnh phúc ở trại tập trung".
Bắt đầu từ năm 2000, Kertesz đã bắt đầu thảo luận vấn đề chuyển thể cuốn tiểu thuyết của mình với đạo diễn Koltai. Nhưng cho đến 2002, sau khi Kertesz đoạt giải Nobel Văn học, họ mới có đủ kinh phí để thực hiện dự án này.
Đạo diễn Koltai cho biết, ông và Kertesz đã thống nhất là sẽ xây dựng bộ phim theo dòng chảy thời gian tuyến tính, không sử dụng các thủ pháp hồi cố cũng như các hình ảnh tư liệu. Sau khi hoàn thành kịch bản phim, nhà văn đã gọi điện cho đạo diễn và nói: "Kịch bản này coi như là một món quà tôi tặng anh và anh hãy tặng lại tôi món quà khác bằng một bộ phim tốt".
Với kinh phí 13 triệu USD, Fateless là một bộ phim có đầu tư lớn nhất từ trước đến nay tại Hungary.
1 Sự kiện ghi dấu tội ác diệt chủng của Đức quốc xã đối với người Do Thái ở châu Âu. Khoảng 6 triệu người đã thiệt mạng tại các trại tập trung trong thời gian diễn ra thế chiến II. Đối với Đức quốc xã, Holocaust được coi là "giải pháp cuối cùng" cho "Vấn đề người Do Thái".
(Nguồn: The New York Times)