From: duong duyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 17, 2006 1:36 PM
Subject: TAM SU CUNG QUYNH
Thân chào Quỳnh,
Thật lòng cám ơn những lời tâm sự của Quỳnh. Tại sao ư? Vì đó là tâm trạng mà tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để bộc bạch với người khác ngoài bản thân mình.
Tôi cũng trạc tuổi Quỳnh, cũng giống nhau tính cách lạnh lùng. Mọi người thường hay nói tôi là người có máu lạnh. Bước chân vào đại học với một tình cảm đơn phương, nhưng vẫn hy vọng. 5 năm đại học trôi qua chưa bao giờ trải qua những giây phút cắm trại, những hoạt động vui chơi của thời sinh viên. Ra trường cũng là lúc kết thúc chút hy vọng mong manh chuyện tình cảm ban đầu.
Rồi thời gian trôi qua, lúc nhanh, lúc chậm. Vẫn không thể mở lòng đón nhận tình cảm của ai cả. Kẻ đến, người đi đều có cùng kết luận “Em khô và lạnh lùng quá”. Chỉ một nụ cười buồn thoáng trên môi, tôi thật lòng chúc họ hạnh phúc, sẽ may mắn hơn tôi, sớm tìm được người tâm đầu ý hợp. Đôi khi tôi giận chính bản thân mình và tự hỏi tại sao không thể mở lòng. Cuối cùng đành tự an ủi: phần số mình là thế!
Đôi khi tôi nghĩ mình là người lãnh cảm. Tôi mong muốn tìm được một người chững chạc, bản lĩnh, hơn tôi cả về tuổi đời bởi vì tôi biết mình thật yếu đuối và cô độc. Khi tìm được người, tôi lại lạnh lùng và hờ hững để họ ra đi. Rồi lại an ủi: phần số mình là thế!
Thời gian trôi qua, tôi luôn mâu thuẫn với chính mình. Tận cùng tâm hồn tôi luôn mơ ước có được một mái ấm gia đình, thèm khát sự chăm lo, âu yếm của chồng, tất bật yêu thương những đứa con, nhưng cũng nơi ấy tôi sợ phải tìm hiểu một người. Sự kém may mắn trong tình cảm để biến tôi thành một kẻ tự ti. Tôi sợ một sự đỗ vỡ trong tình cảm sẽ kết thúc một tình bạn đẹp hay một quan hệ mà mình đã chắt chiu. Tôi thật sự muốn thoát khỏi tình cảnh này nhưng không dễ chút nào!
Đến một ngày, tôi cũng có được cơ hội. Tôi mở lòng mình hướng đến một đồng nghiệp cùng trang lứa vì tôi tin rằng người ấy cũng thật lòng với tôi. Chúng tôi âm thầm đến với nhau mặc dù công ty tôi rất ủng hộ chuyện hai đứa. Tôi hạnh phúc vô cùng vì lần đầu tiên biết được thế nào là tình yêu thật sự. Cảm xúc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Chuỗi ngày sau đó, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Tôi âm thầm khóc cho bản thân và cho người ấy khi tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi chỉ là một phép thử nghiệm để người ấy xác định lại tình cảm của mình (dành cho tôi hay cho người khác).
Kết cục là thế. Hàng ngày, chúng tôi vẫn gặp nhau, thỉnh thoảng làm chung với nhau, nhưng có lẽ bây giờ chỉ còn lại sự trống vắng, lẻ loi mặc cho nỗi đau đó không buông tha tôi. Vốn đã khép kín, giờ tôi càng co ro hơn. Tôi có thể tự tin trong giao tiếp, trong công việc, nhưng quá sợ sệt trong tình cảm, không một chút tự tin, rất chạnh lòng mỗi khi gặp ba mẹ tôi. Cả gia đình, ai cũng tế nhị không nhắc chuyện này nhưng tôi không thể lảng tránh sự ái ngại, lo lắng của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi cũng buồn cho số phận của tôi. Và rồi tôi xót xa tự nhủ: phần số mình là thế!
Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp ích gì cho Quỳnh lại còn kể chuyện không vui cho Quỳnh nghe. Một lần nữa, cám ơn Quỳnh đã tạo cơ hội cho tôi viết ra những lời này, có thể Quỳnh chỉ lướt qua một lần. Tôi hy vọng và mong muốn Quỳnh sẽ tiếp nhận được nhiều ý kiến, lời khuyên quý báu từ bạn bè, đồng nghiệp và sớm thoát khỏi áp lực tuổi 30. Mong rằng trước lạ sau quen, Quỳnh có thể liên hệ với Duyên qua email danhduyen@yahoo.com
Thân chào
Ánh Duyên (DEDMUND)