Hai năm trước, tôi chia tay một mối tình, người mà nhìn vào ai cũng nghĩ quá tốt. Người ấy là giám đốc một công ty xăng dầu, thành công, có địa vị xã hội, tài chính ổn định... Có lẽ thế mà người đó không thoát khỏi cám dỗ và phản bội tôi. Tôi chọn đi du học như là một cách để quên dù người ấy có cầu xin tha thứ. Đó từng là khoảng thời gian tôi rơi vào trầm cảm nặng, ngại giao tiếp để tránh ánh mắt thương hại của người xung quanh.
Đóng lòng mình lại, vùi đầu vào công việc, định mệnh run rủi thế nào tháng 11 năm ngoái tôi gặp anh, người bạn trai hiện tại, ở sân bay. Anh chủ động đuổi theo tôi ở sân bay, nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ và xin thông tin liên lạc của tôi như những người bạn. Anh là chàng trai đất Quảng, hơn tôi một tuổi, quản lý của một tập đoàn nước ngoài. Anh thông minh, vui vẻ, thẳng thắn, dù không nói những lời ngọt ngào nhưng anh lại rất ấm áp theo một cách riêng. Công việc của anh bận rộn, thường xuyên làm việc khuya đến một giờ sáng, chúng tôi lệch múi giờ 5 tiếng. Hàng ngày chúng tôi có những cuộc trò chuyện tưởng chừng như kéo dài bất tận, cùng chia sẻ về gia đình, cuộc sống, công việc và mong muốn của cả hai. Với mong muốn hiểu nhau hơn, cũng là để anh luôn cảm thấy có tôi bên cạnh động viên, tôi đã mở lòng hơn.
Qua sự tìm hiểu và cảm nhận của bản thân, tôi đã vượt qua những định kiến cũ, quyết định trở về Việt Nam nhận công việc cho một tổ chức phi chính phủ ở miền Trung. Ngoài chuyện thỏa mãn đam mê thì tôi muốn có thời gian gần anh hơn khi trở về. Để đi đến quyết định đó, tôi đã đấu tranh giữa được mất, giữa kỳ vọng của bố mẹ và mong muốn của bản thân. Cũng để anh có lòng tin hơn, chính tôi đã quyết định sẽ vượt khoảng cách cả nửa vòng trái đất, khoảng cách giữa Hà Nội và miền Trung.
Trong thời gian dịch, dù là sinh nhật tôi hay sinh nhật anh, tôi đã không thể bay về như kế hoạch để cả hai bên nhau. Tôi chia sẻ, mong anh hiểu và thông cảm cho những vấn đề hiện tại, bởi trong mắt tôi anh là người đàn ông chín chắn, trưởng thành trong suy nghĩ. Tôi cũng nghĩ anh sẽ có niềm tin vào cô gái nhỏ bé lặn lội cả quãng đường để đến bên anh. Bỗng một ngày anh không còn nghe máy với những lý do không rõ ràng, tôi hỏi thì anh nói dần quên sẽ tốt hơn. Câu nói tưởng chừng như ngắn gọn nhưng nó lại khiến tôi ngạt thở trong sự thất vọng. Hóa ra tình cảm con người nói gạt là gạt dễ dàng vậy sao?
Tôi đã thương anh, chỉ là không hiểu trong lòng anh nghĩ gì. Tôi bối rối mà lòng tự trọng lại không cho phép hỏi anh trực tiếp rằng: "Điều gì khiến anh phân vân hay anh có một người khác phù hợp hơn"? Sự im lặng của anh quá đáng sợ với tôi. Mong là nếu anh đọc được những dòng này sẽ cho tôi câu trả lời thẳng thắn để lòng tôi bớt băn khoăn khi nghĩ về anh.
NTBN
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc