Tôi cũng như bao cô gái khác, đều mong muốn một tình yêu nhẹ nhàng, yên bình và ít sóng gió. Vậy mà những ngày quen anh sóng gió nhiều hơn tôi tưởng, cuộc sống và tính cách đã tôi luyện tôi thành người can trường, sống có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Trước khi làm hay nói vấn đề gì tôi đều suy nghĩ, đặt mình vào vị trí người khác để thông cảm cho họ. Tôi cảm thông cho hoàn cảnh của anh, cố gắng vượt qua những khó khăn phía trước; những gì giúp anh hoàn thiện và có thể tốt cho anh tôi luôn sẵn lòng làm.
Tôi không tự đánh giá cao mình nhưng là người có học thức và biết suy nghĩ. Từ khi quen anh, những sóng gió ập đến tôi đều là người hứng chịu, tôi cố vượt qua vì nghĩ: "Nếu mình vượt qua được thì những ngày tháng sau sẽ hạnh phúc". Thế nhưng giới hạn con người có chừng mực, không thể vượt qua những điều khiến bản thân tổn thương; tôi đau lòng và khóc nhiều, thấy chênh vênh và trống rỗng. Anh bỏ mặc, để tôi đương đầu với những điều đó. Tôi nói gì anh cũng im lặng, luôn nghĩ đó là điều tốt nhất cần làm. Có những việc im lặng là cách giải quyết tốt nhất, còn có những việc cần phải dùng đến nguyên tắc của bản thân, tôi chỉ cần anh bảo: "Yên tâm đi, những chuyện này anh sẽ giải quyết, không làm em tổn thương hay buồn nữa". Sự im lặng kéo dài và tôi không biết đó là cách làm như thế nào từ anh.
Tôi tâm niệm một điều, trong tình yêu và hôn nhân sau này, mọi mâu thuẫn xảy ra đều giải quyết ngay, đừng để kéo dài rồi mọi sự dồn nén và khiến mối quan hệ càng xa. Anh im lặng như thế tôi cảm thấy không được tôn trọng. Tôi rất chung thủy, kết thúc mối quan hệ trước tôi mới bắt đầu cho mối quan hệ sau. Tình yêu chẳng phải cần sự xây dựng từ hai phía, cho đối phương cảm giác tôn trọng và an toàn hay sao? Vấn đề gì anh cũng chọn im lặng nên tôi chẳng biết nói như thế nào. Tôi chẳng thể quyết định hay làm được điều gì khi người kia cứ mãi im lặng, dần dần điều đó sẽ giết chết cảm xúc và phá hủy cả tình yêu.
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc