Ấn tượng ban đầu về bạn là bạn cao ráo, trắng, tôi có cảm giác bạn rất mạnh mẽ. Sau lần gặp hôm đến trung tâm lấy tài liệu, mấy anh em trong lớp rủ đi nhậu, tôi khen bạn trước mặt các anh em. Do vậy, mấy anh em cùng bàn nhậu thách đố tôi rủ được bạn đi xem phim. Có bia rượu vào người rồi nên tôi nhận kèo cược đó. Lúc đấy không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là thành hay không thì anh em lại ngồi thêm bữa nữa thôi. Rồi tôi cũng mời được bạn đó đi xem phim. Trước khi đi, tôi bảo: "Em không có tiền, cô giáo mời em nhé", đến rạp bạn lấy tiền trong túi đưa cho tôi. Tôi rất ấn tượng về hành động này.
Xem phim xong, đưa bạn về, về phòng tôi tâm sự với một anh học cùng, cũng là người trong cuộc thách đố, rằng tôi sẽ nói hết vụ cá cược, không muốn bạn là người bị mang ra làm trò đùa trên bàn nhậu của chúng tôi. Cứ như vậy, tôi và bạn nhắn tin qua lại nhiều hơn. Tôi nói về lý do rủ bạn đi xem phim, bạn không trách móc gì. Sau đó tôi ngỏ lời muốn bạn làm bạn gái, chúng tôi yêu nhau. Trong khi yêu, cũng có nhiều lần cãi nhau, tôi biết cả hai đều lớn tuổi rồi, từng trải qua những mối tình khác và tôi chấp nhận điều đó. Thế nhưng có vài chuyện tôi thấy hơi tủi thân nên giữ trong lòng:
Một là sau khi bạn nhận lời làm bạn gái tôi, bạn rủ tôi đi uống cà phê với những người bạn của bạn, trong đó có cả bạn của người cũ. Họ nói về chuyện tình cảm của bạn ấy và người kia, nói đủ những việc họ đã làm cùng, vui chơi. Họ cười đùa rất vui vẻ, xong còn quay sang hỏi sao tôi không nói gì. Tôi chỉ cười trừ, hơi băn khoăn trong lòng là sao bạn không nói với những người kia dừng lại, còn cười đùa cùng họ.
Hai là khi chúng tôi về nhà bạn của bạn dự đám cưới, vì xa nên về đêm. Lúc bắt đầu đi ngủ thì chú rể bảo bạn vào ngủ cùng, trong khi tôi là bạn trai bạn cũng ở đó. Tôi thấy họ trêu đùa quá đáng quá. Thêm nữa tôi trót đọc được tin nhắn bạn hỏi thăm người đó ăn uống như nào, mùa đông đến có mặc ấm không.
Ba là sau khi đồng ý lời ngỏ của tôi, tôi đọc được tin bạn và người cũ rủ nhau đi cà phê, biết bạn tham gia hội tin lành vì người cũ, vẫn sinh hoạt chỗ hai người từng sinh hoạt là tại trung tâm đang làm việc. Thực lòng tôi có chút tức tối, bảo bạn là tôi sẵn sàng chở bạn ra nhà thờ cầu nguyện, chứ sinh hoạt ở trung tâm tốn quá nhiều thời gian. Hai năm yêu nhau, chúng tôi chưa hôm nào đi chơi trọn vẹn một ngày, lần nào cũng 22h đêm mới gặp, vì thế tôi có chút ghen tị. Khi có khúc mắc, trong thời gian cạnh nhau, tôi nói đến vấn đề trên, một năm nay yêu xa tôi không nhắc đến.
Gần đây, bạn bảo đi ra ngoài, xong tôi chờ bốn tiếng không thấy bạn nhắn tin phản hồi. Tôi nhắn tin hỏi về chưa, lúc đó bạn bảo đi ăn tân gia, nhưng nhìn ảnh chụp giống tụ tập bạn bè hơn. Khi về tôi gọi điện thì giọng bạn gắt lên với tôi, làm tôi có suy nghĩ là lại tụ tập với đám bạn kia rồi (do tôi hơi ác cảm với những người bạn ở trên của bạn). Bạn nói rõ là đi ăn tân gia, thầy mới sang, tôi đã xin lỗi và giải thích tại sao nghĩ vậy.
Chuyện qua mấy hôm thì bạn chụp ảnh cho tôi, tôi thấy dạo này bạn béo nên trêu là tăng cân và tính khí thất thường thế là dấu hiệu có bầu rồi. Thế mà bạn cũng giận tôi. Thêm vấn đề là cuối năm ngoái, ba bạn bị tai biến, sau đó nhập viện phục hồi chức năng, tôi biết bạn phải chạy đi chạy lại nhiều nên rất mệt. Khi bạn kêu mệt mỏi, tôi bảo chắc đi lại nhiều nên thế. Bạn trả lời lại là có bầu. Lúc đó tôi cũng bức xúc do không làm được việc, nhắn lại hỏi của ai, sao bảo không có bầu trước hôn nhân mà giờ lại có. Rồi bạn bảo chia tay. Tôi biết có vấn đề vì mọi lần bảo tiếp tục hay không, bạn bảo mọi chuyện là ở tôi. Lần này bạn quyết định, tôi biết là có vấn đề nên xin nghỉ phép vào với bạn để nói chuyện. Bạn lại tránh mặt, tôi buồn chán ngồi uống bia chờ bạn tan làm. Sau đó chúng tôi nói chuyện nhưng không ai nhường ai (tôi biết điều này mình sai).
Bạn nói về chuyện cậu bạn rủ ngủ cùng, đó là chuyện bình thường, tôi bảo thân thiết không ai nói thế rồi buông một lời làm tổn thương bạn. Tôi biết nói vậy là quá đáng nhưng hối hận cũng không được nữa. Sau đó chúng tôi ngồi chia sẻ với nhau một chút rồi tôi đi kiếm chỗ nghỉ để bạn nghỉ hôm sau làm việc. Ngày hôm sau, tôi nói bạn trưa ra phụ mẹ lau người cho ba thì cho tôi đi cùng với, vì tôi đến mà chưa ra thăm. Nài nỉ rồi bạn cũng cho tôi đi cùng.
Sau khi từ viện về, chúng tôi ngồi nói chuyện, làm lành. Cả hai đều mệt nên lên phòng tôi bóp chân cho bạn. Khi tôi ở trong đó, bạn có dấu hiệu suy giãn tĩnh mạch nên tôi thường xuyên bóp chân cho bạn ấy. Tôi cũng mệt vì bạn giận nên mấy hôm trước không ngủ, xin phép bạn cho cầm tay rồi nghỉ một chút. Tôi cũng chỉ dám cầm tay và thơm nhẹ lên tay rồi nghỉ, cứ như vậy một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, sau khi đi ăn trưa về, tôi đèo bạn, cầm tay bạn bảo: "Anh vào hẳn đây với em nhé, vào phụ giúp cùng em". Bạn đồng ý nên tôi nhắn xin quản lý vào lại Đà Nẵng làm, nói khó để quản lý nhanh chóng tuyển người mới.
Sau chuyện trên, tôi ra bắt xe để đi về nhưng nghĩ là từ đầu năm chúng tôi chưa đi chơi với nhau lần nào nên dời chuyến ngày hôm sau để quay lại với bạn. Nhưng khi gặp lại, tôi không thấy sự hào hứng, cảm nhận như mình chuẩn bị chen ngang việc gì của bạn. Rồi bạn lại bảo chia tay, sau đó chạy qua phòng chị cùng làm. Tôi chán nên lang thang Đà Nẵng đêm đó, hôm sau có qua gặp bạn lấy giấy tờ (vì trước tôi ở trong đó quên chưa cầm về nên nhờ bạn cầm giúp) và bắt tay dặn dò những câu kiểu chia lìa ấy.
Sau đó hai tuần, là ngày tôi ngỏ lời yêu tròn hai năm, cũng gắng vay mượn để vào gặp bạn, mong cứu vãn được mối tình này. Vậy mà bạn tránh mặt tôi. Tôi không gặp được, đành ra chào hai bác rồi về. Ra viện, tôi gặp bạn ở đó, xin phép nói chuyện với bạn. Tôi nói rằng bản thân tôn trọng quyết định của bạn, xin ôm một cái rồi ra về. Tôi biết bác nằm viện này không chỉ tốn kém tiền bạc mà việc chăm sóc cũng rất vất vả. Tôi không có điều kiện vật chất nhưng vẫn mong được chia sẻ việc chăm sóc bác một chút để cả bác gái và bạn đỡ vất vả.
Trước bác khỏe mạnh cũng coi tôi như con rể, về nhà bác để hai đứa ngủ chung với nhau, đám hiếu hỉ gì cũng bảo tôi đi. Giờ quản lý của tôi tuyển được người mới rồi, tôi không biết phải làm gì tiếp, tôi sai khi không kiềm chế được mình. Bác gái cũng không chắc tôi sẽ ở lại Đà Nẵng làm nữa nên không tin tưởng nhiều, gây áp lực lên bạn nhiều. Tôi sai rồi, tôi phải làm sao đây?
Thành Nhân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.