Bài viết dưới đây là chia sẻ của nhà văn Sasha Brown Worsham (New York, Mỹ) trên Cosmopolitan về lý do chị không hy sinh bản thân để dành tất cả thời gian trong ngày chăm lo cho con cái và gia đình.
Từ ngày cô nữ hộ sinh trao con cho tôi, tôi đã biết mình yêu con vô bờ bến thế nào. Tôi có thể chết vì con. Hai mươi phút sau, tôi hỏi cô y tá xem liệu khi nào tôi có thể chạy bộ. Cô ấy cười phá lên. Nhưng tôi nói nghiêm túc. Thậm chí sau đó, khi phải nặn từng giọt sữa cho con và ngắm cơ thể vẫn to lớn sồ sề của mình, tôi biết, con đường trở thành người mẹ tốt của tôi sẽ không phải là hy sinh tất cả vì con.
Trong vòng hai tuần sau sinh, tôi để con lại cho chồng trông ít nhất một tiếng mỗi ngày để chạy bộ. Từ lúc có thêm hai con nữa, cuộc sống của tôi trở nên bận rộn, phức tạp hơn, và một tiếng "của tôi" mỗi ngày giờ tăng thành hai. Tôi thức dậy rất sớm (thường là 5h sáng, đôi khi lúc 4h30 phút), để có thời gian cho bản thân trong lúc chồng trông 3 con. Sáng nào cũng vậy.
![su-ich-ky-giup-nguoi-me-my-khong-kiet-suc-vi-con](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2016/03/18/sara3-9265-1458297593.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8-kkrep_N2WLE3raPTfj9A)
Chị Sasha Brown Worsham cùng chồng con trong một kỳ nghỉ.
Không phải lúc nào tôi cũng dành thời gian riêng này để chạy. Khoảng 5 tháng trước, tôi tham gia một khóa yoga ở trung tâm cách nhà 20 phút ôtô vào mỗi tối thứ 4 và cuối tuần. Tôi cũng tự tập yoga tại nhà. Thỉnh thoảng tôi đi massage, đọc sách hay chợp mắt một chút. Tôi cũng hay đi bộ hoặc ra ngoài ăn tối với bạn.
Có những lần, "thời gian của tôi" kéo dài quá hai tiếng, cũng có lúc ít hơn. Nhưng tôi duy trì đều đặn mỗi ngày
Trong một thập kỷ từ khi bắt đầu làm mẹ, tôi đã viết hai cuốn tiểu thuyết, đi nghỉ cuối tuần nhiều lần với riêng chồng, đi "ở ẩn" để thực hành yoga vài lần, chạy bộ mỗi ngày và thực hiện 4 chuyến đi quốc tế mà không có con theo.
Tôi biết thật hiếm các bà mẹ dành thời gian cho riêng mình, đặc biệt là một lượng lớn như tôi. Chúng ta sống trong một nền văn hóa mà từ "mẹ" đồng nghĩa với sự hy sinh hết lòng. Khi bạn có con, bạn được mong đợi phải quên đi bản thân để thực hiện những nhiệm vụ hằng ngày của người mẹ. Chúng ta cho con bú vài giờ mỗi ngày, vật lộn để tìm sự cân bằng giữa nghề nghiệp và công việc nhà, và lo lắng không dứt về các biểu đồ và mốc phát triển của con, trong khi cố gắng đảm bảo sao cho con được ăn đồ sạch, không nhiễm hóa chất. Thật là kiệt sức.
"Cậu có khi nào cảm thấy có lỗi khi dành thời gian cho riêng mình mỗi ngày như vậy", một người bạn đã hỏi tôi mới đây. Sự thật là có. Đôi khi tôi cũng cảm thấy áy náy. Khi con gái nói với tôi rằng "mẹ lúc nào cũng làm việc" hay con hỏi tại sao tôi không đọc chuyện cho bé nghe như thường lệ mỗi tối. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình tệ. Nhưng điều đó sẽ qua đi. Thực tế là, sẽ luôn có ai đó cần tôi, giữa 3 đứa con - 9, 7 và 2 tuổi - cùng với 5 con vật nuôi trong nhà. Tôi biết sức người có hạn, sẽ chẳng thể đáp ứng được hết mọi nhu cầu trong nhà mình một cách hoàn hảo, vào mọi lúc. Nếu tôi cố gắng để làm điều đó, tôi sẽ chỉ trở nên bức bối.
Tôi vô cùng yêu các con và có thể dành hằng giờ ngắm nhìn những gương mặt dễ thương ấy. Nhưng tôi cũng là một người phụ nữ và một người vợ từ rất lâu trước khi các con có mặt trên đời. Và tôi sẽ vẫn giữ hai "chức" ấy sau này khi các con rời khỏi nhà và có cuộc sống riêng. Tôi không muốn dành những năm tháng sau này của mình để học lại những thứ đã khiến tôi say mê chỉ vì đã quên khi lo chăm con.
Tôi đọc sách cùng con, lắng nghe bọn trẻ nói về một ngày của mình, xem các con ghi âm và chơi đàn vĩ cầm. Tôi ký giấy cho các con đi cắm trại, chuẩn bị hộp cơm trưa cho con mang đi học, nấu bữa tối và lau nước mắt cho con. Tôi làm những việc này chăm chú, bằng cả trái tim mình. Vì vậy, nếu tôi dành vài giờ mỗi ngày cho bản thân thì có gì sai?
Thời gian riêng tư mỗi ngày của tôi là thứ giúp tôi có khả năng giải quyết tất cả các nhiệm vụ thường ngày này của một người mẹ. Đó là điều giúp tôi mỉm cười nhiều hơn với các con và có sự thấu cảm để vỗ về, thổi bay một ngày không vui của lũ trẻ. Tôi thực sự là một bà mẹ hạnh phúc bởi vì tôi "ích kỷ".
Tôi nghĩ về điều này mỗi lần lên máy bay. Mỗi chuyến bay, nữ tiếp viên sẽ hướng dẫn hành khách cách giữ an toàn và bảo chúng ta hãy đeo mặt nạ oxy cho mình trước rồi mới giúp người khác. Điều này rõ ràng có lý. Một bà mẹ bất tỉnh chẳng thể giúp được ai. Hãy áp dụng lời khuyên này vào cuộc sống của mình. Chúng ta thực sự sẽ chẳng thể tốt với người khác nếu không thể tự sống tốt.
Vương Linh