From: Le Van Hoan
Sent: Wednesday, April 15, 2009 5:32 PM
Anh ấy thật tham lam với bằng chứng là ngoại tình hết lần này sang lần khác mà cứ cho rằng chị có lỗi, điều này chưa chắc đúng. Hãy thử nghĩ tại sao anh ấy không tự tin là những đứa trẻ đó là con anh ta. Chị mắc phải một số sai lầm sau:
1. Tự cho mình có lỗi và không dám đòi hỏi cho chính mình, âm thầm hy sinh cho chồng mà anh ta có biết cho đâu. Bằng chứng là ít nhất 3 lần anh ta ngoại tình mà "kết quả" chưa chắc là con anh ta.
2. Chị quá tin tưởng chồng mà chưa thử kiểm tra ở bệnh viện khác xem chị có làm sao không?
3. Đến giờ mà chị vẫn không dám tự sống cho chính mình trong khi anh ta đi kiếm con khắp mọi miền tổ quốc. Cứ cho là chị không có khả năng sinh con đi thì cũng có hai đứa con nuôi. Ly dị thì chí ít chị cũng được nuôi một đứa. Tương lai thì biết thế nào? Chính chị cũng đã lo cho mình còn không xong thì sao mà lo cho bố mẹ chị được?
4. Cần gì chị phải sang châu Âu, quên anh ta đi mà vui sống.
5. Quyết định ly hôn hay không là do chị chứ anh ta làm sao quyết định được, nếu chị muốn thì cứ việc, chính quyền sẽ giúp chị. Còn anh ta thật hèn mọn chỉ biết bản thân mà quên chị từ lâu rồi. Anh ta chỉ muốn chị cho lợi ích của mình mà có đếm xỉa đến lợi ích của chị đâu. Bằng chứng là anh ta cố tình chứ không phải vô tình đưa hóa đơn cho chị xem, chưa biết chừng anh ta cố tạo vẻ vô tội cho tình huống này. Mà vô tình hay cố tình thì có nghĩa lý gì, chán rồi thì chia tay, níu kéo chỉ thêm khổ.
6. Quá yêu và chỉ biết một người như Thượng đế mà quên bản thân, tôi có cảm giác đọc thư chị như không phải là chị nữa mà chỉ là một phần thừa của chồng chị mà thôi. Chị quá yếu đuối, mà chưa biết chừng anh chồng chị có thể còn không biết kiếm tiền mà sống dựa vào chị cũng nên.
7. Chị không dám đứng ngang hàng với chồng về quyền được yêu, được tôn trọng, quá quỵ lụy vào một ông chồng nhởn nhơ trước nỗi đau của chị. Chị quá yếu đuối và thật đáng thương! Hiến pháp có nói: Mỗi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc, tại sao chị không thực hiện một con đường mới trong khi con đường cũ cho mình quá nhiều đau khổ.
Đáng tiếc sự hy sinh của chị chẳng có một tý ý nghĩa nào hết. Chị quá tin vào chồng mình với những lời lẽ mụ mỵ, quên đi bản thân và người thân của mình. Trước hết chị không có trách nhiệm với chính bản thân mình, phó thác trách nhiệm đó cho một con người chẳng đáng một chút nào.
Trên đây là ý kiến của tôi, có thể hoàn cảnh của chị có nhiều uẩn khúc khác mà tôi chưa biết. Lựa chọn thế nào thì tự chị phải quyết định, không ai thay chị được, kể cả chồng chị. Chị nên tính toán vì lợi ích của chính chị trước nhất và sau là hai đứa con nuôi và bố mẹ chị. Còn chồng chị ít nhất đã có một người khác cùng lo cho tương lai của anh ta, kể cả chị có ly hôn hay không.