Hôm qua mình gặp nhau xong, tối về nhà dù rất mệt nhưng em chỉ ngủ được đến 3h và mong trời mau sáng lên công ty gửi email xin lỗi anh, sau đó nghĩ chuyện tụi mình. Em buồn rất nhiều, biết mình thực sự mất anh thật rồi, chuyện đó đến sớm hơn em nghĩ. Kể từ lúc đó em chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực thôi, lên công ty cũng không cười được, cố tỏ vẻ bình thường đến lúc nhận được email của anh. Anh không biết em vui như thế nào đâu, em đã trở lại bình thường, anh thực sự là nguồn động viên tinh thần của em, giúp em vượt qua mọi nỗi buồn, khó khăn trong cuộc sống, thực sự em chỉ cần vậy thôi.
Nếu không nhận được email của anh, em thực sự không biết những ngày tháng sắp tới sẽ sống như thế nào nữa. Em không muốn nhìn cuộc sống tiêu cực, bi quan, nhưng sáng nay em đã trở thành người như vậy, trở nên cực kỳ xấu xa trong mắt người khác vì bên cạnh em không có anh. Em không muốn trở thành người như vậy, anh hiểu không? Sống bên người đó, em không còn niềm tin vào cuộc sống, bao nhiêu cái xấu xa bộc lộ ra hết.
Ai chẳng có điểm xấu và tốt, nhưng bên người đó bao nhiêu bản chất tốt đẹp của em mất hết, và trong mắt người đó, em không ra gì. Làm sao em sống bên cạnh người đó suốt đời được hả anh? Yêu và sống bên cạnh nhau để thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, ngày càng hoàn thiện chứ không phải để ngày càng xấu xa trong mắt nhau. Càng bên cạnh người đó em càng tiêu cực và không biết sống để làm gì.
Em không còn là em vui vẻ, tích cực nữa cho đến khi nhận được email của anh. Điều đó như giúp em lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Em hiểu anh không tin em cũng đúng, chỉ có một tháng như vậy làm sao em yêu anh nhiều được. Em sẽ để anh hiểu em hơn nữa, một năm thôi mà, rồi anh sẽ tin tưởng em. Em đang dần chấp nhận sự thật mọi thứ xung quanh, tính cách của anh và cho dù không được sống bên cạnh anh nhưng em biết mình đã yêu. Đối với em như thế là đủ.
Cherry