Bố chỉ kiếm tiền cho bản thân chi tiêu mà không đóng góp gì cho gia đình, tất cả mẹ lo hết. Cuộc sống cứ êm đềm, vui vẻ trôi qua; đến khi học sang cấp 2, bố dính tệ nạn xã hội, ngày ngày bài bạc và số đề. Bố mẹ cãi nhau rất nhiều. Rồi mẹ bị người ta lấy lại chỗ kinh doanh, kinh tế xuống dốc. Anh trai tôi học đại học trên Hà Nội cũng bỏ dở vì lý do cá nhân nhưng vẫn ở lại đây.
Mẹ chán bố, chán cuộc sống gần nhà anh em chồng vì nảy sinh nhiều mâu thuẫn, đề nghị bố bán nhà đi về vùng ven. Sau mấy lần bán nhà bố vẫn không thay đổi, vẫn tệ nạn, còn kèm theo những cuộc nhậu tại nhà với bạn bè. Có những hôm mấy mẹ con ăn cơm dưới bếp mà chẳng có gì, còn bố và khách ăn trên nhà, tủi thân vô cùng. Tình trạng bố ngày càng tệ, bán mọi thứ trong nhà đi, luôn trong tình trạng nhậu nhẹt lè nhè. Mẹ bỏ nhà đi lên sống cùng anh trai trên Hà Nội, cuộc sống chật vật; tôi ở lại với bố. Bố vẫn như vậy, chăm lo cho tôi nhưng những lúc việc không tốt lại chẳng lo nổi. Bố bắt tôi nghỉ học. Những năm đó tôi tự ti vì có bố như vậy, nhà nghèo chẳng dám chơi với ai. Lo sợ bị nghỉ học, tôi cầu cứu mẹ. Mẹ thương, đưa tôi lên trên đó, 3 mẹ con dựa nhau sống qua ngày, cực khổ.
Sau gần 10 năm trên Hà Nội, cuộc sống 3 mẹ con chẳng khá hơn. Anh trai khổ quá hết vào Nam lại ra Bắc, sau về Hải Phòng lập nghiệp. Anh cũng giống tôi, tủi thân, tự ti nhà nghèo nên không chơi với ai, chẳng bạn bè gì. Tôi và mẹ ở nhà thuê trên Hà Nội; ngày ngày mẹ vất vả bán hàng ăn vỉa hè, nuôi tôi ăn học. Mặc dù nghèo khổ như vậy nhưng mẹ luôn bao bọc tôi, chưa để tôi đói khổ, nhưng từ trong tâm tôi tự ti lắm, chưa bao giờ mời bạn bè về nhà trọ chơi vì sợ họ thấy gia đình nghèo quá lại chẳng chơi nữa. Tôi đã nghĩ như vậy suốt những năm tháng học phổ thông. Sau này tôi đổi mới tư tưởng, muốn thử xem trên đời còn bạn tốt không. Tôi bắt đầu cho bạn bè biết nhà trọ nhưng không nói nhiều về nhà ở Hải Phòng và có bố như vậy. Họ đã chơi với tôi.
Suốt những năm tháng học cấp 3 và đại học tôi đã có những người bạn, rất vui. Có nhiều bạn nam để ý nhưng vì sợ họ biết gia đình nghèo, bố như vậy mà tôi không dám cho mình cơ hội yêu ai. Học hết đại học, anh trai ở Hải Phòng mở cửa hàng kinh doanh, không có vốn nên anh xoay đủ nghề để có tiền khởi nghiệp. Tôi thương anh vô cùng, thấy mình thật bất tài, không năng động, cứ chây ỳ dựa dẫm vào mẹ. Mẹ buôn bán trên Hà Nội không thể trụ nổi vì giá mọi thứ cao, mẹ quyết định về Hải Phòng, mình tôi trên đó hoàn thành luận văn tốt nghiệp đại học và không có việc làm, không trả nổi tiền thuê nhà trọ, phải ở nhờ nhà bạn bè. Cũng may bạn bè và gia đình họ rất tốt với tôi.
Nhận tấm bằng đại học trên tay, đang loay hoay xin việc và không biết nên tiếp tục ở lại hay về quê, tôi nhận tin bố bị ung thư giai đoạn cuối nên quyết định về vì cũng không có cách gì tốt hơn. Ngỡ tưởng cuộc sống sẽ khá hơn khi tôi có tấm bằng đại học nhưng rồi cứ chật vật với công việc. Lương tôi chẳng cao lắm, chỉ đủ chi tiêu hàng ngày. Tôi vẫn mong muốn có công việc trên HN và mua được căn hộ chung cư để sống gần các bạn tốt, cảm ơn gia đình họ đã cho tôi ở nhờ những năm tháng tôi tốt nghiệp. Thế nhưng tôi chưa có nhiều cơ hội như vậy.
Tôi ra trường, bố mất, lấy chồng nghèo trước làm cùng công ty. Vấn đề ở chung với gia đình chồng lại gặp chuyện mẹ chồng nàng dâu, con cái đau ốm, tôi chỉ dám đẻ một con vì sợ mình không lo nổi. Anh trai tôi cũng như vậy, lấy vợ nghèo và cũng đẻ một con. Anh kinh doanh khá hơn và đã mua đất, xây được nhà. Tôi phát hiện chồng cặp kè với người trong công ty, trong lòng tức giận lấy hết tiền bạc tích lũy mua đất, quyết không xây trên đất nhà chồng, sợ khi ly hôn tôi sẽ không còn chỗ để đi. Tôi bàn với anh xây nhà trên đất mới mua, hiện tại chúng tôi đã có nhà riêng nhưng còn nợ nhiều. Tôi đã nói chuyện với cô gái kia, họ chấm dứt. Tôi và chồng bình thường nhưng trong lòng luôn sợ anh ngựa quen đường cũ.
Bạn bè trên Hà Nội thỉnh thoảng về nhà tôi chơi nhưng tôi cảm nhận tình cảm đã nhạt dần do khoảng cách địa lý, chỉ thăm hỏi xã giao qua điện thoại, nhiều lúc cũng chẳng biết nói gì với nhau. Mẹ dạo này hay đau ốm, tôi không biết sao cứ có cảm giác chán nản mọi thứ, muốn thoát khỏi chính mình vì bản thân chây ỳ, không năng động. Tôi vẫn chẳng tích lũy được gì, cảm giác cô đơn, chán nản, bất mãn. Mọi người có cách gì khuyên tôi thoát khỏi tình trạng bây giờ không?
Lam
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc