From: Phuong Dung
Sent: Friday, February 02, 2007 3:00 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chị Nga hãy cố lên
Chị Nga!
Em đã tình cờ đọc được câu chuyện của chị khi online. Đọc xong câu chuyện của chị em thấy thật buồn và bức xúc. Buồn cho số phận của chị, cho số phận của những người phụ nữ cả đời tần tảo vì chồng con nhưng lại không nhận được gì ngoài sự phụ bạc, đay nghiến, ghẻ lạnh.
Em không biết chị xuất thân từ một gia đình như thế nào mà bị gia đình nhà chồng khinh miệt như thế. Nhưng dù có như thế nào thì những gì chị làm cho chồng, cho con và cho cả những người gia đình bên chồng như thế đã là quá đủ để được nhận những tình cảm yêu thương chia sẻ, những lời động viên an ủi lúc khó khăn hơn là trách móc, chửi mắng và đánh đập.
Em cũng nhận thấy ở chị một người phụ nữ biết hy sinh và chịu đựng giống như nhiều phụ nữ khác ở Việt Nam. Điều đó thật tốt đẹp, thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất thiết phải như vậy không khi mà những gì tốt đẹp chị làm, những đau khổ chị chịu đựng đều bị phủ nhận một cách phũ phàng bởi những người chị yêu thương. Em không biết phải nói như thế nào về chồng và gia đình nhà chồng chị. Nhưng em thấy họ không xứng đáng để nhận sự hy sinh của chị. Người ta chỉ nên hy sinh cho những điều tốt đẹp và cho những con người xứng đáng. Sự chịu đựng và hy sinh không phải lúc nào cũng đúng, cũng được tôn vinh, ca ngợi. Nếu sự hy sinh không đúng chỗ thì chỉ là một sự hy sinh đáng trách và người đó thật ngu ngốc. Em không khuyên chị phải sống lạnh lùng, vô tình vô nghĩa với chồng và gia đình anh ta. Nhưng anh ta không xứng đáng được hưởng sự yêu thương chăm sóc của chị. Em mong rằng chị hãy biết đặt tình cảm, sự yêu thương chăm sóc của mình đúng chỗ, đúng người.
Hơn 40 tuổi không phải là quá già để sống một cuộc sống mới, nhưng cũng không phải là trẻ để thử sức chịu đựng của mình nữa chị ạ. Tuy không hiểu rõ hoàn cảnh thật sự của chị nhưng qua những trường hợp mà em đã được chứng kiến thì em nghĩ rằng chị không nên tiếp tục cuộc sống như trước nữa. Vì như thế không những chị sẽ phải khổ thêm nhiều mà chị còn làm ảnh hưởng đến con cái nữa. Tụi nó không thể sống một cách vô tư, hồn nhiên và hạnh phúc trong một gia đình mà bố thì suốt ngày cờ bạc, nợ nần, còn mẹ thì nai lưng ra làm để trả nợ cho chồng. Liệu chị có chắc rằng chị có thể chịu đựng được mãi mãi không? Liệu có chắc rằng một người phụ nữ cam chịu hiền lành lại không bao giờ làm tổn thương đến những người khác khi đến một ngày bao nhiêu dồn nén trong họ bị vỡ òa? Chị có nghĩ rằng một lúc nào đó, khi chị quá bức xúc và chị cần có đối tượng nào đó để trút giận thì đó lại là những đứa con của chị không? Như thế vô tình chị lại làm tổn thương chúng. Và có bao giờ chị nghĩ rằng chúng cũng đau đớn khi thấy mẹ mình bị người khác đối xử như thế không?
Con đường hạnh phúc của chị đâu phải là không có. Chị cũng có những người yêu thương chị thật lòng đấy thôi. Sao chị không mở lòng mình ra với những người đó mà cứ quẩn quanh trong sự cam chịu, giày vò. Mọi sự bắt đầu lại đều không phải dễ dàng, nhưng cũng không khó nếu chị có bản lĩnh và biết vượt qua khó khăn ban đầu. Và em nghĩ chị là người có bản lĩnh, chị là người tháo vát và sự khởi đầu mới không phải là khó đối với chị. Các con chị cũng sẽ hiểu cho chị và chúng cũng muốn mẹ mình có một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc chứ. Và hơn hết chị phải nghĩ cho chính bản thân mình. Không biết ở đâu đó nhưng em đã nghe thấy một câu nói như thế này: Muốn người khác yêu thương, trân trọng mình thì trước tiên mình phải biết yêu thương và trân trọng chính bản thân mình đã. Chị xứng đáng được hưởng sự yêu thương, chăm sóc, chia sẻ; và cũng có người xứng đáng có được tình yêu, sự chăm sóc của chị hơn là những người mà chị đang chung sống. Có lẽ chị sẽ thấy khó khăn khi phải quyết định thay đổi tất cả. Nhưng chị hãy cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản hơn và thoáng hơn một chút. Đừng bao bọc một khối tình cảm, sợ nó sẽ đổ vỡ mà không dám vứt bỏ nó đi ngay cả khi nó đã trở thành một khối ung. Như vậy mọi chuyện cũng sẽ dẽ dàng hơn.
Hơn nữa, em nghĩ nếu chị bắt đầu một cuộc hành trình mới thì chị sẽ không cô đơn đâu, cũng sẽ có người đồng hành cùng chị nếu chị cho họ cơ hội. Chị hãy cứng rắn và quyết tâm hơn, hãy làm những việc mà đáng lẽ ra chị phải làm từ lâu rồi. Đừng để quá muộn chị ạ. Và cũng đừng bao giờ nghĩ đến những chuyện dại dột. Hãy tự tin vào khả năng của mình. Em mong rằng chị sẽ sớm tìm ra tổ ẩm đích thực của mình. Cố lên chị!