Sáng nay đọc báo thấy tin chung cư cháy, tôi bần thần nhớ lại thời điểm 2 năm trước khi tôi cũng ở chung cư và rơi vào tình trạng kinh khủng như vậy. Cũng cháy xe hơi ở hầm giữ xe, cũng chung cư 20 tầng, nhưng may mắn là không có ai bị thương hay chết. Xin chia sẻ lại những cảm xúc của tôi ngày hôm đó như một sự đồng cảm với các nạn nhân trong vụ cháy hôm qua.
Ngày 14 tháng 11 năm 2016, "Chị dậy đi, dậy", thằng em bất ngờ mở cửa phòng la lên, mình giật bắn người chồm dậy mà đầu óc mơ màng không biết là tỉnh hay mê, cứ tưởng trong cơn ác mộng nào đó. Định thần lại thì mình nghe thấy tiếng chạy sầm sập trên lầu, tiếng người gọi nhau hối hả vội vàng, tiếng hú đinh tai báo hiệu cháy. Mình giật mình lao ngay ra khỏi giường, vơ vội quần áo mặc vô, luống cuống rút cái điện thoại ra khỏi cục sạc rồi chạy ngay ra ngoài cửa, thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn và mùi hôi nồng nặc. Mình run rẩy, đây không phải là cơn ác mộng mà là sự thật sao, mình đang ở đâu, phải làm sao, mang gì theo đây? Trăm ngàn câu hỏi nổ tung trong đầu, giây phút này thì mang gì theo nữa cũng là thừa, phải chạy ra khỏi đây.
Mình và em trai cuống cuồng chạy ra khỏi nhà. Căn hộ đang ở lầu 13 cao vợi, không thể xác định được đám cháy ở đâu ra, mình chỉ còn một con đường duy nhất là dùng lối thoát hiểm. Tay chân run rẩy, mình kéo em trai tìm lối thoát hiểm. Cầu thang ấy cũng có nhiều người chạy xuống, ai đó đang la lên "mở đèn lên để soi lối đi", em trai mình mở đèn pin trong điện thoại lên soi, mọi người đang hối hả chạy xuống, tiếng còi báo cháy cứ reng lên liên hồi làm tim mình quặn lại. Trong đầu lại trăm ngàn câu hỏi bùng lên, làm sao bây giờ, nếu mình chết thì sao, chết trong đám cháy sẽ vô cùng đau đớn, rồi má mình sao, không lẽ sẽ là lần cuối gặp má sao? Chân mình như khuỵu xuống, mình nói rời rạc "Em ơi, chị sợ quá, làm sao đây", em trai mình vẫn rất bình tĩnh "Xuống lầu đi chị".
Sao cầu thang này càng đi càng xa, càng xuống thấp thì tiếng hú nghe càng rõ, khói lại càng mịt mù khét lẹt, cái mùi cháy của nhựa bốc nên nồng nặc, mình ho sặc sụa vì nhớ ra phần đông cái chết trong hỏa hoạn là đến vì ngạt khói, lúc này thì biết lấy gì che bây giờ ngoài đôi tay mỏng manh. Điều mình lo lắng kinh khủng là không biết nơi bắt đầu đám cháy, lỡ lối mình đi xuống là địa ngục thì sao? Lỡ ngọn lửa bất chợt xuất hiện thì chỉ có con đường chết mà thôi. Chị đi trước mình đang bế con nên di chuyển rất chậm, mình cũng không dám vượt lên vì hai chị em đi cuối lại đang soi đường, mình muốn khuỵu xuống nhưng không thể, phải chạy bằng mọi giá. Một tiếng nổ bùm vang lên làm mình giật bắn, không biết là bình ga nổ hay gì nữa.
Rồi cũng xuống được tầng hầm, khói đen nghi ngút đen ngòm tràn hết bãi giữ xe máy, mùi nhựa cháy nồng nặc sộc vào mũi mồm khiến mình ho sặc sụa, nước mắt tràn ra. Một anh gần đó la lên "Cúi thấp xuống, đừng hít khói độc", nhìn hàng trăm chiếc xe đang nằm im lìm trong bãi mình nghĩ thôi thế là tiêu rồi, xe máy của hai đứa, bãi xe này mà nổ thì cả tòa nhà chỉ có nát mà thôi. Bất giác mình thấy trời đất quay cuồng, chân khuỵu xuống như không còn sức sống. Em trai dìu mình "Cố lên chị, tới nơi rồi". Chạy ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy lổn ngổn người là người, dường như tất cả đều đang ở đây, chị em mình có vẻ như là những người cuối cùng. Nước mắt mình tự nhiên trào ra khi ngoái lại nhìn đám khói đen nghi ngút đằng sau. Rồi một tiếng "bùm" to đùng lại vang lên, mọi người giật mình rồi nháo nhào chạy ra xa, tránh khỏi tòa nhà.
Mình kéo em chạy ra xa nhất có thể rồi ngồi bệt xuống, mặt thất thần không còn giọt máu. Cầm chặt điện thoại trong tay, mình muốn gọi cho ai đó nhưng biết gọi ai đây? Má à, không được, vậy thì gọi ai đây? 3h sáng rồi. Chiếc xe cứu hỏa rú còi inh ỏi chạy lại, bà con xôn xao. Mình ngồi bẹp rúm cố trấn tĩnh lại và quan sát xung quanh, kẻ đứng người ngồi, có ai đó la lên rằng xe ô tô trong bãi bị cháy là nguyên nhân, rồi những gì nữa mình không nghe rõ. Thiệt là giây phút này thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Tất cả tài sản đều ở trong đám cháy đó, lỡ nó lan hết cả tòa nhà thì coi như trắng tay, mất sạch, không còn gì. Rồi ra sao đây? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến mình không biết phải làm gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn, lúc này thì tiền bạc, nhan sắc, của cải, địa vị... tất cả chẳng còn nghĩa lý gì, mạng sống của con người quá mong manh, nếu như hai chị em mình kẹt lại trong nhà thì sao? Bất giác mình thấy thương em hơn lúc nào hết vì nếu không có sự bình tĩnh của em thì chắc mình lết không nổi ra khỏi đó.
Trước giờ coi báo đưa tin về các vụ cháy, mình chưa bao giờ nghĩ có ngày rơi vào tình trạng này. Cái ngày mà tiếng chuông báo cháy trở thành nỗi ám ảnh, khi cảm giác giật mình thức giấc lúc nửa đêm là cơn ác mộng. May mắn sao ngọn lửa chỉ kịp thiêu rụi chiếc ô tô 16 chỗ vì chiếc xe nằm tách ra khỏi bãi đỗ nên không lan sang xe khác và hầm xe máy bên dưới. Cũng may vì trời còn thương tất cả chúng ta. Mình vẫn còn rất run khi viết những dòng này, cầu mong cho mọi sự bình yên.
Lam
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.