Tính tôi tự lập, biết điều, còn chồng rất tốt, phụ việc nhà, tâm lý, yêu chiều tôi. Tuy nhiên, tôi không chịu nổi mẹ chồng. Bà 77 tuổi, ngoài đợi chồng tôi gửi tiền về, bà chỉ ăn rồi ngủ, không làm bất cứ việc gì, ăn uống xong chén chất đống, quần áo thì chỗ nào cũng có, nhà không quét nên rác khắp nơi. Chồng tôi hỏi, bà đổ hết tại nọ tại kia. Nằm nhiều mang bệnh vào người, chồng tôi đưa lên nhà để tiện chăm khi mổ và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Bà không động tới cây chổi, chỉ sáng đợi chồng tôi mua đồ ăn, ăn xong chén đũa để nguyên đó, lại xuống võng nằm, đợi trưa chồng tôi về rồi ăn tiếp. Bà mổ mắt, không cần kiêng gì, trừ làm nặng, tắm xong quẳng hết quần áo không cho vào sọt. Bà không thương chồng tôi cực khổ, suốt ngày chỉ đòi hỏi, mai ăn gì, mua trái cây gì, bánh thế nào. Tôi sáng ra khỏi nhà đi làm, chiều tối mịt mới về, nhiều hôm stress không chịu nổi vì tính lười của bà. Tính tôi gọn gàng, sạch sẽ quen rồi. Tôi xót chồng lắm. Đến nước uống, bà cũng không ngồi dậy lấy được, sai bảo chồng tôi.
Từ khi biết bà lên, tôi đã chuẩn bị tâm lý là làm đúng bổn phận, cơm nước ăn uống, còn lại không nói chuyện với bà được. Tôi rất ghét người ăn nói không ra gì, thảo mai. Bình thường gặp người vậy, tôi phản ứng liền, nhưng với bà, tôi sợ chồng khó xử nên im lặng, khi hỏi đến tôi mới nói. Liệu tôi có quá đáng hay ích kỷ không? Nhiều hôm làm về, tôi ghé vào quán cà phê một mình chứ rất mệt mỏi. Với chồng tôi, bà ấy còn không thương, không xót cho anh dù một chút chứ tôi người dưng thì sao cũng được rồi. Mong mọi người góp ý giúp chứ tôi chịu hết nổi rồi. Bà còn ở đây một tháng nữa, tôi không biết sẽ như thế nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Hương Ly
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc