Minh Thùy
1.
Thử tính xem, Giáo sư Hâm, Triết gia Berger, Thiền sư Kiến cắn (đối nghịch với Kiến tánh), Người mẫu Picasso (vì bộ mặt rất trừu tượng của hắn) gợi cảm nhất là biệt danh Werther - tên một nhân vật của Goethe, trong tác phẩm "Tình sầu chàng Werther".
Thời điểm bộ ba Tuyết Như-Thương-Trân dọn về ký túc xá sinh viên thì hắn đang nổi danh là "Phái đồ cổ". Lần đầu gặp hắn trong thang máy, chỉ có hai người, Như dại dột buông câu hỏi - mà sau này phải nghìn thu ân hận:
- Biệt danh của anh là Phái đồ cổ đấy à? Vì sao vậy, anh hay sưu tầm đồ cổ?
Mắt gườm gườm ngó Như, hắn cảnh giác, sẵng giọng:
- Liên quan gì đến cô? Đồ cổ hay đồ tân mắc mớ gì đến cô nào?
Như cười bao dung:
- Như chỉ hỏi thăm vậy mà, tại Như thích đi thăm mấy viện bảo tàng lắm.
Hắn bắt được cái phao, lòng rộn ràng mở hội như sắp đi dự hội Karneval hoá trang mùa xuân. Con bé tân sinh viên này coi bộ hơi ngu ngơ, mà cái răng khểnh duyên ơi là duyên. Hắn chuyển hệ tức thời:
- Ừ... anh cũng hay đi thăm bảo tàng, xem đồ cổ lắm, nếu thích thì hôm nào... anh tình nguyện đưa đi.
- Thật hở anh, Danke! (cám ơn).
Cái thang máy chết tiệt, mới gài số được, chưa đề-pa vô love story, thì nó ngừng. Cô bé bước ra khỏi thang máy. Hắn như vừa tu hết một chai Champagne, tim dồn dập, đầu choáng váng. Lần đầu tiên hắn biết ơn đám bạn trời đánh toàn sáng chế ra những biệt danh giết người.
2.
Thành phố M. bên bờ sông Rhein nhỏ xíu, có mỗi một trường Đại học, với ba ký túc xá cho sinh viên. Hầu hết đám sinh viên đều cố gắng chen chân một chỗ ở khu nhà Sonnigen Hang [ 1], cao ốc hình hộp 16 tầng, màu xám xịt, dây leo trường xuân bám đầy bờ tường, vừa ồn vừa bẩn, bù lại tiền thuê phòng rẻ nhất, hội tụ nhiều nhân tài nhất.
Hai dãy nhà nam và nữ sinh viên có biên giới biệt lập, không theo đường thẳng, mà lại chéo nhau, đâu lưng nhau, nên tất cả hệ thống ống nhòm, digital camera, Handy-camera của đám con trai mất tác dụng. Tệ hại hơn, phòng tập thể dục thẩm mỹ của đám con gái lại treo mành sáo phủ kín cửa kính, theo yêu cầu của các nàng sinh viên con cháu thánh Allah, đội khăn trên đầu cả khi tập thể dục, khiến đám con trai mất chỗ rửa mắt vào sáng sớm. Được cái hồ bơi thì tuần ba buổi có giờ riêng cho phái nữ, bọn sinh viên nam đành kéo nhau đi hồ bơi của thành phố. Niềm an ủi duy nhất là cái câu lạc bộ dành cho cả hai khu nam nữ, tất cả đều tụ họp về đó ít nhất cũng một lần vào ngày cuối tuần, xem TV ở màn hình lớn, chơi bi-da, bóng bàn, banh bàn, tranh cãi nhau, tia tẩm tán nhau, hay hát hò, nhảy disco những ngày lễ hội.
Đời sinh viên là chuỗi ngày tưng bừng nhất và đói rách nhất. Đầu năm học là những gương mặt hớn hở, tràn trề niềm tin với nắm đấm chắc nịch vào tương lai. Cuối năm, toàn những bộ mặt hốc hác, đầy mụn, xanh lướt vì thức đêm triền miên bên computer, và sầu thảm khi xem bảng kết quả mùa thi.
Dù vậy không có gì ngăn cản sức sống đang lên. Sáng, ngồi ở giảng đường, tối, tên nào tên nấy, dốc sức kiếm job làm thêm, dạy kèm, trông trẻ, giao pizza tận nhà, đưa báo kèm quảng cáo, bồi bàn, bán vé ciné, quét dọn nhà tư nhân, chạy xe Rikscha [ 2]... Cái bảng thông báo vĩ đại trước cửa câu lạc bộ đầy những mẫu giấy với hàng chữ thống thiết tìm việc, tìm người, mua bán, đổi chác đồ cũ, đồ mới, như mê hồn trận, không phải dân ngụ cư chính gốc ở ký túc xá không sao đọc và hiểu được.
Chính trên bảng mê hồn trận đó, bộ ba Như-Thương-Trân, một chiều thứ bảy tuyết rơi lất phất, đang tìm chỗ trông trẻ hay bán hàng vào dịp Giáng Sinh, đọc thấy mẫu tin: "Nhận làm tour guide trên sông Rhein hay đi thăm museum, tin cậy tuyệt đối, xin gặp Phái đồ cổ, điện thoại số..." kèm dòng chữ bên dưới "thiết tha gặp lại người ở thang máy, tối hôm..."
Trân phá ra cười đến chảy nước mắt:
- Viết thế mà cũng đòi là Giáo sư Hâm, phải là: thiết tha gặp lại ngưòi trong mộng mới chí lý.
Thương sốt ruột, hỏi:
- Chính là mày phải không Như? Ở đây bộ hết đàn ông sao mà mày muốn làm quen hắn, hay mày muốn thành trò cười cho thiên hạ?
- Tao quên không cho hắn biết số telefon phòng mình, nên hắn tìm tao không ra, phải nhắn tin, tội nghiệp.
- Thôi cái trò dấm dớ đó đi. Coi bộ mày lây bệnh hâm của hắn rồi !
- Tao muốn biết tại sao từ biệt danh Werther đầy nghệ thuật hắn lại biến thành Phái đồ cổ. Với lại tao đang lên kế hoạch, rất cần một nhân vật độc đáo như hắn.
Trân không bỏ được tính tò mò:
- Kế hoạch gì? Có liên quan tới hai đứa tao không, thử hí hí ra cho tao biết với.
- Không được, top secret! Mày mà biết thì ngày mai cả ký túc xá đều biết. Hắn sợ, trốn biệt tăm thì mày kiếm đâu ra tên đồ cổ khác bồi thường cho tao.
- Nội lực mày bao nhiêu mà tính giỡn mặt với hắn? Hắn hâm nặng đấy, tao sợ giao tiếp với hắn vài lần, mày thành... Hâm thị Như thì khổ hai đứa tao.
- Tao luyện võ công kỹ lắm, tụi mày yên chí. Hắn mà lên cơn tưng tửng giở trò gì, tao giở bí kíp "Lăng Ba Vi Bộ" biến ngay.
Nói là làm, Như gọi qua Handy làm cái Rendez-vous với hắn, ngay tuần sau. Hắn mừng rơn hơn trúng số. Trái với bản tính lầm lì, kín đáo thủ thế, Phái đồ cổ chủ động hẹn gặp Như ở ngay câu lạc bộ vào giờ cao điểm, tối thứ bảy. Lúc đầu quá ngạc nhiên, mười phút sau Như hiểu ra vấn đề: một dạng bệnh lý mặc cảm của Freud. Hắn muốn chứng minh kỳ tích với những kẻ vẫn coi thường hắn, mà Như đang là ngôi sao sáng ở ký túc xá.
3.
"Phái đồ cổ". Trời già chơi khăm hắn, lớn lên thiếu thước tấc, cô gái nào cũng xoa đầu hắn được. Cha mẹ cũng chơi khăm hắn. Ra đời với cái tên đầy ấn tượng Quý Phái, hắn thành trò mua vui của đám bạn từ thời tiểu học. Đấng sinh thành nào mà không kỳ vọng vào quý tử của mình, huống chi hắn lại có tướng ngũ đoản, đầu to, chân ngắn, tay dài gần đầu gối, bộ mặt hình thang, trán thì hẹp mà cằm bạnh ra, mũi củ tỏi, đôi chân mày sâu róm so le, rạch ròi bên cao bên thấp. Được cái miệng rộng thì hàm răng lại xếp hàng mất trật tự nên hắn phải hà tiện nụ cười. Riêng biệt tài làm nhúc nhích hai lỗ tai lên xuống, vểnh ra xếp vào mà đầu với mặt không chuyển động khiến ở khu Đại học hắn nổi tiếng hơn cả Klinsmann, thần tượng bóng đá của nước Đức.
- Thật là quý tướng!
Thầy tử vi được mời đến tận nhà xem tướng lúc hắn mới chào đời, nức nở khen ngợi. Cha mẹ hắn nở mũi tự hào, đặt cho hắn cái tên không đụng hàng với ai - Lê văn Quý Phái!
Bắt đầu có trí khôn, hắn hận cha mẹ lắm. Vừa phải thôi, hoặc là Lê văn Quý, hoặc Lê văn Phái, đơn giản và ý nghĩa. Biết dung nhan, hậu vận con mình sau này ra sao, mà nát óc nghĩ ra cái tên dài ngoằng, cầu kỳ, làm khổ con mình. Khác chi hai chị em sinh đôi nhà hàng xóm, tên thì Giáng Tiên với Giáng Kiều, người thì vừa tròn, vừa đen, xộc xệch y chang bao gạo biết lăn, mặt mũi sao y bản chánh từ Super-Top-model Thị Nở. Có bao nhiêu tiền đều đóng góp cho thẩm mỹ viện mà before với after ra vô mỹ viện, nhan sắc vũ như cẩn, càng sửa chữa càng giống Michael Jackson! Gần năm bó, ngâm mãi một câu thơ "em đợi anh từ 50 năm", chả có anh nào ngó đến, trẻ con trong xóm bèn đặt cho biệt danh "Búp bê không tình yêu".
Kể cũng lạ, từ ngày có hắn, gia đình làm ăn phát đạt giàu có hẳn lên, bà con hàng xóm đều nể nang. Trí thông minh tạm đủ vào đại học, hắn được cha mẹ lo cho đi du học, quê hương của Goethe, nhằm hai mục tiêu chính trị và kinh tế: kiếm mảnh bằng xây dựng nhà nước lớn, kiếm thê nhi xây dựng nhà nước nhỏ. Ở quê nhà, với cái nhan sắc dị thường như tranh lập thể của Picasso, chắc hắn mồ côi vợ suốt đời, lấy ai nối dõi tông đường.
4.
Suốt ngày nay Phái đồ cổ thử ra thử vào mấy bộ quần áo, ban đầu là áo Sakko đen đi với cravate đỏ, trịnh trọng quá; rồi áo T-shirt sọc xanh, quần Jean loe gấu với giày đinh, lóc chóc quá; sơ-mi dài tay với quần xếp plis và giày đen bóng, đạo mạo quá, không được. Cuối cùng hắn xỏ đại cái áo Pull tím có mấy vạch trắng rất nền, chơi quần Jean trắng cho nổi, gấu quần hơi dài rộng, che lấp đôi giày 6 phân, thêm cái áo Blouson khoác hờ hững trên vai, tóc bôi Gel chải dựng đứng, ra vẻ tí dân chơi. Hắn muốn nhổ bớt cặp chân mày sâu róm cho gương mặt sáng ra, nếu thế lại càng lộ rõ sự so le, không biết có thẩm mỹ viện nào kéo được đôi chân mày ngang nhau? Hay theo gương chị em thời đại mới, cạo quách luôn cả hai, chịu đau, xâm chân mày giống Quan Công, chắc bộ mặt có vẻ VIP hơn. Nhưng cặp chân mày vẽ dám biến hắn thành tên hề suốt đời. Cứ nghĩ thế là khiếp vía, đành chịu thua số phận.
Trước đây, mỗi khi đi ngang tấm gương, hắn sải bước thật nhanh. Hôm nay đổi đời, hắn say sưa ngắm gương cả ngày, tuy chưa hài lòng lắm, nhưng tạm yên tâm với dung nhan mình - ngay cả Satan, cũng đắm đuối yêu bóng mình, huống chi hắn.
Thằng Mario người Nam Tư, bạn cùng phòng, yên lặng rất lâu, bắt đầu cằn nhằn:
- Mày đứng im một lát có được không, cứ đi tới đi lui rầm rập trước gương, tao nhức cả đầu.
Hắn sực tỉnh, cười gượng:
- Xin lỗi mày, tao đang bấn đây.
- Có hẹn à, em nào, kháu không, trong ký túc xá hay ở ngoài?
- Cũng dân mình thôi, ma mới, chưa anh nào câu được đâu nhé, tao câu đầu tiên, trúng phóc.
Mario đập cuốn sách lên bàn, nghe cái chát:
- Thế thì từ nay mày lên đời rồi! Nàng tên gì, tao biết không, dân xã hội hay kỹ thuật?
- Nghe nói em học kiến trúc, dân nghệ thuật có đôi mắt khác người, gặp tao lần đầu là chịu đèn ngay.
Hắn khoan khoái ba hoa, chưa bao giờ thấy tự tin yêu đời như vậy, lòng chợt từ bi bất ngờ:
- Giá mày đi cùng với tao thì vui biết mấy, nhưng mày có đi thì cũng như không.
Giọng Mario chùng xuống, ngậm ngùi:
- Tao hiểu, nhưng mày phải biết, chỉ cần nghe mùi hương với giọng nói của phụ nữ là tao đoán biết cô ta đẹp hay xấu, có khi xác suất đến 98% đấy!
Mario, mới 24 tuổi, khuôn mặt cân đối, khá đẹp trai, đáng thương bị mù từ năm lên sáu, khi căn nhà hắn bị trái pháo, một cái gì đó rơi xuống, đập vào đầu thằng bé đang ngủ ở nhà một mình. Cha mẹ anh chị lúc đó đang ở ngoài đồng, cuống cuồng chạy về, thấy nó vừa khóc vừa bò quờ quạng ra từ đống lửa, không hiểu sao nó chưa bị thiêu cháy, vẫn sống sót được. Giá như ở bên Đức ngành y khoa tiên tiến thì có hy vọng chữa chạy, nhưng Nam Tư thời đó bắt đầu bùng nổ chiến tranh, xé tan đất nước làm nhiều mảnh: Serbia, Croatia, Slovia, Kosovo. Bệnh viện bị tàn phá, bác sĩ bỏ chạy ra nước ngoài hay bị trưng dụng vào quân đội, không được chữa trị chu đáo, hắn phải chịu tăm tối cuộc đời. Bù lại rất thông minh, Mario được học bổng của nước Đức theo học tiếng Latin và thần học.
Chẳng ai chấp nhận chung phòng với Phái đồ cổ, trừ Mario. Lúc còn sống đơn độc, hắn đặt tên cho nơi trú ẩn của mình là U-tình Cốc. Căn phòng tận cuối dãy lầu 12, sát bên phòng ăn nhỏ, nơi hội thảo, bàn luận thời cuộc của mấy tay sinh viên chập chững làm chính khách, đôi khi ăn nhậu say sưa, la hét cả đêm chủ nhật. Phái đồ cổ không phật lòng, xem đây là thử thách từ ơn trên, thản nhiên ngồi kiết già, tham thiền trong U-tình Cốc, đôi khi đột xuất đi thẳng ra phòng ăn, ngồi xếp bằng một góc, mắt nhắm nghiền, tập thở chánh niệm, mặc xung quanh đang cãi nhau ầm ĩ. Hắn nói, đây là dịp may để hắn tu luyện công án thiền "thõng tay vào chợ" !?
Với Mario, Phái đồ cổ có thõng tay ra chợ hay vào chợ, ngồi thiền cả giờ trên giường hay giữa phòng, cũng mặc, được căn phòng khá rộng, có nơi tắm và toillet riêng, thuận tiện sinh hoạt cho Mario. Mấy ngày đầu ở chung, hai người đang sắp xếp lại phòng, Mario buột miệng hỏi:
- Này, tại sao mày lại có biệt danh Phái đồ cổ, mày học ngành khảo cổ à?
- Thế mày nghĩ tại sao? Đoán thử coi, nghe nói chỉ số IQ của mày cao lắm?
- Cái này ăn nhập gì với IQ, với tao đồ cổ hay đồ hiện đại như nhau, tao cần gì thấy. Con người ta phần tâm linh là quan trọng nhất, đúng không?
Phái đồ cổ tìm ra bạn tri kỷ. Tối hôm đó, bão tuyết đột ngột rớt về thành phố, đám sinh viên rút hết về phòng trùm chăn trốn rét, phòng hội thảo vắng lặng. Hai linh hồn cô đơn khề khà bên bình cafe, mứt gừng và thuốc lá, tâm sự.
- Tao quen một gia đình đồng hương ở trại tị nạn, có cô con gái tên Mai Linh khi ấy mới 16 tuổi, lai Mỹ, rất xinh. Thời đó mua cái xe hơi khó khăn, tao ráng dành dụm chắt bóp, tậu cái xe cũ, hàng tuần vào trại tị nạn tiếp tế rau tươi, gạo, nước mắm, tôm cá đông lạnh, mì gói, cho gia đình nàng, chở họ đi chơi đây đó, thăm bạn bè. Họ quý trọng tao lắm, nên tao nuôi hy vọng.
Phái đồ cổ nuốt nước mắt, nghẹn ngào. Mario vỗ vai hắn:
- Khỏi cần kể tiếp đoạn cuối cuộc tình, tao hiểu, họ lợi dụng mày buổi đầu khi mới chân ướt chân ráo đến xứ này, đem cô con gái làm mồi nhử. Khi yên ổn chỗ ở rồi, có trợ cấp xã hội rồi thì mời anh đi chỗ khác chơi để họ kiếm kỹ sư, bác sĩ cho em, đúng không ? Mày có mắt mà mù tịt. Chỉ số IQ của mày thế là yếu đấy.
- Yếu thật, đồng ý với mày. Liebe macht blind [ 3]. Tao ngu si, cứ đâm đầu phục vụ họ đến hai, ba năm liền. Mai Linh lớn lên, họ gả ngay cho một tên cựu lính Mỹ, hơn Mai Linh đến gần 20 tuổi, để đưa con bé qua xứ Cờ hoa, hòng làm cái cầu bảo lãnh gia đình đi sau. Đám cưới còn chẳng cho tao biết nữa kia. Tao đau đớn quá, một thân trơ trọi xứ người ôm khối tình sầu, đau bao tử lăn lóc đến bỏ học, vô bệnh viện, tự tử hụt, nên tụi nó gọi tao là Werther.
- Còn tên Phái đồ cổ, một thiên tình sử lâm ly nữa chăng?
- Cái này thì khác. Khoảng thời gian từ năm 93 đến 99, dân tị nạn bị đe dọa trục xuất ghê quá, mấy anh Việt kiều ở đây bỗng dưng lên giá. Các nàng bám sát xin ký giấy hôn thú giả, hôn thú thật. Tao thế này cũng bị bao vây, nhưng toàn mấy chị sồn sồn, hơn tao cả chục tuổi, cứ vô tư tìm đến U-tình cốc, quà cáp thăm nuôi tao tấp nập, đám quỉ sứ ở đây bèn khai sáng cho tao biệt danh Phái đồ cổ.
- Sao mày không nhân cơ hội hàng đang lên giá, bắt lấy một bóng hồng an ủi tâm hồn đơn chiếc, nồi nào vung nấy, kén chọn mà chi, chỉ cần nàng yêu ta thành thật.
- Khổ nỗi, cô nào có tí nhan sắc thì chê tao, còn lại toàn ma chê quỷ hờn. Tao hỏi mày, thân tao đã thế này, chỉ khá hơn Quasimodo tí ti, nhờ mắt không chột và lưng không gù. Đời quá đỗi ê chề, đụng vô một Thị Nở về chiều, rồi con tao sẽ ra sao, thành quỷ vương à? Khổ thân nó, nên tao chạy.
- Nhất trí với mày, lo xa thế là đúng, rất nhân đạo. Tiếc là tao không chiêm ngưỡng mày được, nhưng giọng nói mày âm vang lắm, chứng tỏ nội lực thâm hậu, có phúc lộc cuối đời. Người ta hay nói "nhất thanh nhì tướng", tin tao đi, đời mày còn lên cao đấy.
- Mày làm tướng số hồi nào, đừng cho tao lên máy bay giấy. Tao đây, 14 năm trôi nổi qua ba, bốn cái đại học, đổi cả 5, 6 ngành học rồi, vẫn chưa tốt nghiệp, lên với xuống nỗi gì.
- Thằng sáng hay nói quàng, thằng mù nói mới linh, xứ tao có câu cách ngôn đó. Nếu mày không kỳ thị con gái Âu châu, tao giới thiệu bà chị tao cho mày, chưa đến 30 nhé, chân dài, eo thon, chưa bén hơi đàn ông bao giờ. Mày biết con gái xứ tao, đẹp nhất Đông âu đấy.
- Tao nghe tiếng con gái Tiệp là đẹp nhất. Chị mày đang ở đâu mà mai mối cho tao?
- Đang ở trại tị nạn, chờ thanh lọc, nên đang lo sốt vó. Mày đồng ý, tao nhắn bà ấy tới đây thăm tao, để mày coi mặt. Tao đi chơi chỗ khác, mày với bà ấy cứ vô tư làm sex với nhau, xem có hợp rơ, thì tiến tới luôn, o.k?
- Mày nói thật hay đùa, bà ấy chịu làm thử à ?
- Tao nói nghiêm chỉnh. Với dân châu Âu, sex là vấn đề giải quyết sinh lý, giống như bánh mì để giải quyết bao tử, đừng nên quan trọng hoá hay bi thảm hóa. Tao mù nhưng khi cần sex, tao có chỗ chơi được hết, nếu muốn, ngày mai tao dẫn mày đi, da vàng da trắng da đen có đủ, chính vì thiếu sex nên mày mới hâm nặng đấy!
Phái đồ cổ trầm tư. Gương mặt sáng lán của Mario vẫn tỉnh bơ. Rõ ra thằng này biết mùi đời quá nhiều, được thông hơi đều đặn nên trông phơi phới quá. Có lẽ mình nên theo nó học bài học vỡ lòng chăng. Mẹ kiếp, chị nó mà đến đây, có nằm sẵn ra mình cũng chẳng biết ra vô, lên xuống thế nào. Số phận mình tệ thật, gần nửa đời người vẫn chưa từng đụng em nào, còn thua thằng mù.
Vừa nể phục vừa thương cảm, hắn cầm tay dẫn Mario về tận giường. Đêm đó hắn thở dài, thao thức mãi!
5.
Top secret, tuyệt mật: Chưa từng đụng em nào, nhưng Phái đồ cổ làm cha rồi! Cha hờ!
Chuyện này chỉ mình hắn biết, hé ra dám bị xét nghiệm mẫu DNA rồi vô tù như chơi. Thời gian đảng CDU nắm quyền ở Đức, quyết liệt ngăn chặn làn sóng dân Đông Âu và Á châu đi tìm vùng kinh tế mới. Những tấm thẻ vàng trục xuất làm khủng hoảng tinh thần dân tị nạn đang cố tìm kẻ hở luật pháp để bám víu thiên đường tạm bợ này.
Chiều thu lành lạnh, Phái đồ cổ đang thiền định, lơ mơ sắp nhập cõi Niết bàn thì có nàng đồng hương bồng đứa con trai kháu khỉnh hơn một tuổi tìm đến tận U-tình Cốc. Áo váy mỏng, thân hình nảy nở của gái một con rất mời gọi, nàng sà ngay bên cạnh hắn, thút thít khóc:
- Anh ra tay cứu em với con em với, tụi em cầm giấy Abchiedbung (trục xuất) rồi.
Hắn sửng sốt:
- Tôi có là Thủ tướng nước Đức đâu mà cứu được. Tôi chả dại làm chồng giả để cứu cô, đời nay làm ơn mắc oán là thường, dám có lúc ông xã cô trở mặt, vu khống tôi "thử hàng" để tống tiền tôi lắm!
- Anh không cần làm chồng em, mà làm cha đứa con em. Hồi sinh nó, có người chỉ mánh cho em khai tên cha nó là vô danh, nên nay rất thuận tiện để anh nhận làm cha nó. "Thằng chả", cha thật của con em, cũng đồng ý.
- Là sao, cho nó làm con nuôi tôi hở? Này, tôi còn đang học, đói triền miên, tiền đâu chu cấp cho nó mà làm cha nuôi?
- Không phải cha nuôi, "cha hờ" trên giấy tờ thôi, anh không cần nuôi. Tất cả giấy tờ đây, em có luật sư lo cho an toàn đúng điều luật, anh ký nhận là cha đẻ đứa bé, vì anh có quốc tịch Đức nên đứa bé tuy là con rơi nhưng được ở lại đây, theo đó mẹ nó cũng được quyền ở lại nước Đức nuôi con. Kẽ hở này mới phát hiện nên thiên hạ đua nhau làm cha hờ ầm ầm.
Phái đồ cổ ngẩn người. Dân tị nạn thông minh thật, giỏi tài luồn lách, mặc cho nhà nước Đức họp lên họp xuống, ra đủ thứ điều luật Abchiedbung, thiên hạ vẫn bám trụ ở lại tỉnh bơ. Còn đang trầm ngâm thì "thằng chả" xuất hiện, mặt rất từ bi, lịch sự đưa hắn cái phong bì khá dầy.
- Giá thị trường hiện nay cho nghề "cha hờ" là 5.000 Euro. Xin anh rủ lòng thương tụi em, ơn anh, em đội trên đầu suốt đời. Bị đưa về bây giờ là bi đát lắm, tiền nợ chuyến đi qua đây mỗi người mất 7.000 Euro, đến nay tụi em còn chưa trả hết. Hộ khẩu bên nhà bị xóa sổ rồi, trở về với hai bàn tay trắng làm lại từ đầu, đời tụi em chắc còn thê thảm hơn lúc chưa bỏ xứ ra đi.
- Nhưng tôi ngán lắm, rủi họ kiểm tra, bắt làm xét nghiệm máu của tôi với thằng bé thì đổ nợ, tôi bị phạt tiền, có khi còn bị thu hồi quốc tịch Đức nữa đấy.
- Ông anh yên tâm, luật sư của em nói chắc hơn bắp, không có chuyện đó, trên Berlin thiếu gì ông Đức chịu làm cha hờ, cha tóc vàng mà con vẫn vô tư tóc đen, chả có chuyện thử máu thử phân gì cả. Người Đức thông minh thế mà ngây thơ, dễ tin anh ạ!
- Thế còn chú, mẹ con nó ở lại, chú phải về nước sao?
- Không nên chậm tiêu thế, ông anh. Em sẽ lặn kỹ, sống chui ở nơi khác một thời gian, chờ tình thế êm êm, mẹ con nó được giấy cư trú vĩnh viễn ở nước Đức rồi, tụi em sẽ làm giấy hôn thú với nhau, thế là em được ở lại luôn. Ông anh ra tay một phát, mà cứu được ba mạng người đấy.
Phái đồ cổ nhìn gương mặt chờ đợi van lơn của hai vợ chồng, ray rứt lương tâm. Cô vợ cứ vuốt ve hai bàn tay hắn, làn da mát mịn. Hắn chợt nhớ cái dáng thon thả, mái tóc hơi xoăn buông lơi trên bờ vai cô gái khi bước ra khỏi thang máy. Thở dài...Em như một nụ hồng. Cầu mong chẳng lạnh lùng. Em như giọt rượu nồng. Dìu ta vào cuộc mộng. Sẽ ru ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa. Chuyện tình đã như mơ [ 4]... Hắn sẽ đưa nàng đi thăm tất cả viện bảo tàng nổi tiếng ở châu Âu, như nàng mong muốn. Có tiền, hắn sẽ đưa nàng du lịch Paris, thăm bảo tàng viện Louvre, chiêm ngưỡng nụ cười kỳ bí của người đẹp Mona Lisa, thăm cung điện Versaille, đi tàu đêm trên sông Seine. Paris - thành phố của tình yêu. Anh và em tay trong tay, bên nhau. Hắn lim dim bay bổng trong mơ, gật gù.
Hai vợ chồng chỉ chờ có thế, ấn vào tay Phái đồ cổ cây viết, hắn ký tên trên tờ giấy chứng nhận "cha hờ", tưởng như đang ký vào giấy hôn thú của hắn với nàng. "Thằng chả" mừng húm, hào phóng nhét thêm vào tay hắn 3000 Euro, nói, "Đây là phần em biếu thêm ông anh để tậu cái xe chở nàng đi chơi cho oách!"
Hắn sắp lên đời thật. Thằng Mario nói chí lý!
Còn tiếp...