From: N.Linh
Sent: Monday, November 26, 2007 3:26 PM
Subject: Gui toa soan: Dong cam voi Steven
Một thoáng buồn khi tôi đọc tâm sự của anh Steven và chị Phượng. Tôi biết vì tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh đó, và điều đáng buồn, đáng tiếc hơn thế nữa là tôi đã tiên đoán được điều đó trước khi nó xảy ra, vậy mà tôi vẫn phải cam chịu.
Mọi người thường nghĩ đàn ông chúng tôi có nhiều lựa chọn và có quyền lựa chọn khi lập gia đình. Thực chất, không mấy ai hiểu, chúng tôi cũng bị áp lực và bị ép buộc, có chăng là dưới dạng khác.
Tôi lập gia đình muộn, có thể nói là rất muộn vì khi tôi cưới vợ thì các bạn tôi đã yên bề gia thất với 1, 2 đứa con từ lâu. Thế nhưng người mà tôi cưới không phải là người con gái tôi yêu, có thể nói là yêu nhất. Mối tình của chúng tôi trải dài trong 7 năm với rất nhiều sóng gió, vậy mà không đến được với nhau, chỉ vì những kỳ thị vô lý của gia đình tôi, mà chúng tôi không thể vượt qua được.
Xin đừng ai nói rằng, sao chúng tôi không cố đến với nhau. Chúng tôi đã cố rất nhiều nhưng cuối cùng đã hiểu ra rằng, nếu đến với nhau thì cả quãng đời còn lại chúng tôi sẽ sống giữa những dằn vặt và trách móc lẫn nhau, bởi lẽ những người thân không để cho chúng tôi được yên…
Cô ấy đi lấy chồng còn tôi cũng đi lấy vợ. Nhưng có thể nói, nửa tâm hồn tôi cũng đã ra đi, cũng đã chết theo mối tình không thành đó. Tôi không bao giờ ngừng dằn vặt và tiếc nuối, không phải tiếc vì đã đánh mất, mà tiếc cho hoàn cảnh của mình, đã không thể đến được với người con gái tôi thật sự yêu.
Tôi vẫn sống bình thường, chu đáo với vợ con, đầy đủ trách nhiệm, bổn phận. Nhưng tôi không thể nào tâm sự, chia sẻ được với vợ như với người yêu cũ. Hai người quá khác nhau về tâm hồn, trí tuệ, tài năng cũng như sở thích. Nếu như với người yêu cũ, tôi cảm thấy thân thiết như chân với tay.
Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy tự tin hơn, cảm thấy được chia sẻ, an ủi thì với vợ, tôi chỉ cảm thấy trách nhiệm với gia đình trên hai vai. Nhưng tôi cũng không muốn nói ra điều đó vì sẽ không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể làm cho quan hệ trong gia đình thêm căng thẳng, rối ren.
Có thể các bạn sẽ bảo tôi hãy cởi mở, tâm sự, hãy cố lấp khoảng cách giữa 2 vợ chồng. Nhưng không phải khoảng cách nào cũng có thể lấp đầy được, nhất là khoảng cách về tâm hồn. Tôi chỉ còn biết vui với các con. Tôi không muốn ngoại tình, vả lại ngoại tình với ai, vì người yêu cũ cũng đã gần như cắt đứt quan hệ với tôi sau ngày tôi lấy vợ. Cô ấy đang sống hạnh phúc, mà chắc chắn phải hạnh phúc vì cô ấy có nhiều phẩm chất đáng quý để là người vợ hoàn hảo.
Tôi không thể làm gì gây tổn hại đến gia đình tôi, nhưng bảo rằng hạnh phúc thì không. Tôi cũng đang câm nín và chịu đựng. Sẽ không có chuyện “bùng nổ” một ngày kia vì tôi biết cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, quá khứ sẽ không trở lại.