From: "Mimosa and Marcel"
To: <webmaster@vnexpress.net>
Sent: Sunday, February 03, 2002 3:23 PM
Subject: Khong han da hanh phuc khi song voi nguoi minh yeu
Kính gửi tòa soạn,
Tôi là độc giả thường xuyên của quý báo và rất cảm ơn các anh chị ở tòa soạn về món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Kính chúc các anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
Tôi đã đọc thư của chị Hiền cũng như những góp ý của nhiều bạn đọc gần xa. Chừng ấy ý kiến cũng đủ cho chị suy nghĩ lại và có một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, tôi cũng xin góp một vài ý kiến bằng kinh nghiệm của bản thân.
Chị Hiền thân mến!
Tôi sẽ kể cho chị nghe câu chuyện của mình, hy vọng giúp chị được đôi điều. Chồng chưa cưới của tôi tên Dutch, rất thông minh, có ưu điểm về ngoại hình, nghề nghiệp ổn định và thu nhập cao. Sau một thời gian quen biết, chúng tôi nhận ra giữa hai người có rất nhiều điểm tương đồng như yêu âm nhạc, hội họa, con vật, hoa cỏ. Cả hai đều không thích tiệc tùng, nhảy nhót, những ngày cuối tuần có thể ngồi cả ngày trước máy vi tính, thậm chí quên cả ăn uống. Nửa năm sau, anh ngỏ lời cầu hôn và tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe chính anh nói ra điều đó.
Yêu anh, tôi cũng trải qua những đau khổ, dằn vặt. Nhiều đêm, tôi không ngủ được, ôm gối trằn trọc, nước mắt cứ trào ra sau mỗi lần giận dỗi. Nỗi lo sợ mất anh hành hạ tôi suốt đêm ngày và tôi nghĩ rằng nếu một ngày nào đó phải xa anh, chắc tôi không sống nổi. Điều làm tôi thất vọng là anh rất tự phụ, yêu tôi nhưng anh không thích dỗ dành chiều chuộng. Nếu tôi có giận chuyện gì thì anh cũng để mặc. Anh lý giải: "Anh không thấy mình sai, việc gì phải năn nỉ em".
Nhiều khi Dutch tỏ ra ủy mị, không cứng rắn. Anh có một bạn gái cũ là người Hoa ở Singapore, người đã 3 lần lừa dối, làm khuynh gia bại sản gia đình anh. Lúc quen biết tôi, anh phải đi xe đạp đến công sở vì xe hơi đã bán để trả nợ. Tôi tự an ủi người yêu rằng mình không thích xe hơi, đi xe đạp hoặc xe buýt vừa rẻ, vừa có lợi cho sức khỏe. Anh hứa sẽ làm tất cả để tôi hạnh phúc.
Vậy mà tháng 6 năm ngoái, khi tình cảm của chúng tôi đang thắm thiết, cô bạn cũ lại xuất hiện và nói rằng tất cả những người đàn ông khác đã ruồng rẫy cô ta. Hiện cô rất đau khổ, mong Dutch hãy quay lại. Và một ngày anh đến bên tôi, lặng lẽ khóc mong tôi thứ lỗi để quay về với người yêu xưa. Tôi đau đớn đến điên dại nhưng vì tự ái nên chấp nhận. Bạn bè xúm lại an ủi, viết thư, mời đi du lịch để giúp tôi quên đi nỗi buồn. Sau 2 tháng cố tình không gặp Dutch, bỗng nhiên tôi thấy e-mail của anh trong mail box của chúng tôi (chúng tôi vẫn dùng chung một account), nói rằng cô gái người Hoa lại thêm một lần phản bội. Dù đang yêu Dutch nhưng cô ta vẫn gửi thư làm quen, mong tìm bạn trai.
Thấy anh như vậy, tôi đã khuyên nên tìm một giải pháp tốt nhất cho hai người, đừng để những cuộc chia tay cứ diễn ra. Nhưng anh quả quyết: "Cô ta là một con yêu tinh, anh thề sẽ không bao giờ chấp nhận nữa. Anh biết đã làm điều tệ hại nhất cho em, anh không có quyền đòi hỏi. Nhưng xin em hiểu một điều, anh chưa bao giờ hết yêu em". Bạn bè đều ngăn cản tôi đến với anh, bản thân tôi cũng do dự, nhưng rồi cuối cùng lý trí không thể thắng được tình cảm. Tôi đã lại nhắm mắt đưa chân, quay về với anh.
Bố mẹ Dutch là những người tốt nhưng họ trở nên dè dặt bởi nghĩ rằng các cô gái châu Á thường hay lừa dối. Riêng anh thì tỏ ra ân hận và hứa rằng sẽ yêu tôi trọn đời. Nhưng ai mà tin được, mỗi lần cô gái người Hoa lên mạng, anh lại nói chuyện rất ngọt ngào với cô ta. Mới đây cô lại nhờ anh đặt chỗ trước để đi du lịch một mình sang Hà Lan khoảng 3 tháng.
Tôi không vui lắm và nói rằng tại sao vương quốc mà cô ta chọn lại là Hà Lan, tại sao các chàng trai đều chán ngấy và bỏ chạy hết thì anh lại cứ sấn vào. Tôi không muốn hai người giữ liên lạc với nhau như vậy, lại càng không muốn anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp cô. Anh lý luận: "Không thể cấm anh chuyện trò với người yêu cũ, anh có tự do của mình. Sống với người vợ mà cứ suốt ngày nghi ngờ lòng chung thủy thì thà rằng ở một mình còn hơn".
Tôi tỏ ra chê bai, bảo cô người yêu cũ của anh là ích kỷ, hay phá ngang thì anh bênh vực và nói: "Em đang cố gắng làm anh ghét cô ta, nhưng anh không thích như vậy". Nói xong, anh lặng lẽ bỏ đi. Tôi sững sờ không muốn tin vào tai mình nữa, chỉ biết nằm khóc một mình. Nỗi lo sau khi cưới, có con, cô ta bất thình lình xuất hiện và xin anh nối lại tình xưa cứ tăng dần trong tôi. Nhưng biết làm sao, một khi mình đã yêu và biết rằng không còn lối thoát thì đành chấp nhận vậy thôi.
Kể lại câu chuyện của mình, tôi muốn khuyên chị Hiền rằng những gì chị đang nghĩ chỉ là ảo tưởng. Con người ta khi mơ đến những thứ mà mình không có thường tốt đẹp hơn nhiều lần so với thực tế. Chị không thể biết chắc sẽ sống hạnh phúc với Tuấn, nhất là khi cuộc sống còn khó khăn. Dẫu sao, chị vẫn may mắn có một người chồng tốt, nên trân trọng điều đó. Mong chị tỉnh táo để quay về cuộc sống hiện tại và giữ lấy những kỷ niệm xưa như một cuốn sách hay mà thôi. Chị đừng để nó chi phối cuộc sống tinh thần của mình. Chúc chị có nghị lực để vượt qua thử thách này.
Mimosa