Đó không phải là những món đồ vô tri vô giác, đó là những người bạn mà cho đến một ngày tôi tìm ra được thế giới của riêng mình, một thiên đường tuyệt hảo tạo nên bởi trí tưởng tượng và niềm say mê.
Có lẽ cái cảm giác sung sướng tột đỉnh khi chiến thắng một màn chơi khó nào đấy từ máy chơi game thật khó diễn tả hết được hay những lúc thấy tâm hồn bay bổng theo từng nốt nhạc của chiếc máy mp3 bé xíu... Tuổi thơ tôi gắn liền với những chiếc máy như thế đấy. Để rồi theo năm tháng, nó hình thành một niềm đam mê cháy bỏng, niềm đam mê đã quyết định ngành học của tôi, một ngành tưởng chừng khô khan và khó nuốt với một số người, song với tôi nó lại có sức hút kỳ lạ vì nó liên quan rất nhiều đến máy móc và công nghệ (điện tử viễn thông). Bức tranh của thời ấu thơ sẽ đẹp đẽ hơn nếu như gia cảnh tôi không quá khó khăn, niềm đam mê chỉ có thể được khỏa lấp qua những lần mượn chơi thử. Những khoẳng khắc tuy ngắn ngủi nhưng thật khó phai nhạt.
Từ lúc còn là một cậu nhóc cho đến khi là một cậu sinh viên, quãng thời gian ấy cũng chỉ tương đối nhưng lại chứng kiến sự thay đổi và phát triển như vũ bão của công nghệ, của thiết bị điện tử đã mở ra một thời kỳ mới bùng nổ thông tin di động. Các nhà sản xuất cho ra đời những chiếc điện thoại có chất lượng ngày càng nâng cao, nhiều chức năng hơn và giá thành cũng được mọi người chấp nhận. Đến đỉnh cao hiện nay là những chiếc smartphone (điện thoại thông minh). Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm xúc choáng ngợp của lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc smartphone. Nhớ cái cảm giác đê mê khi người ta dùng tay thao tác trực tiếp trên một màn hình đẹp long lanh, điều mà cứ ngỡ chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng nơi con người xử lý máy móc chỉ bằng cái vuốt tay hay qua ý nghĩ. Ngay lúc ấy, niềm đam mê thuở bé trong tôi bỗng dâng trào và thôi thúc tôi phải sở hữu một chiếc smartphone ngay lập tức. Thế rồi, tôi dần từ bỏ thói quen ăn vặt hay chơi game để dành số tiền ít ỏi cho việc mua smarphone. Vì chưa làm ra tiền nên tôi phải mất gần 2 năm mới có số tiền kha khá, đó là những lúc chiếc HTC HD7 hay iPhone 3GS... luôn hiện hữu trong giấc mơ tôi. Thật không ngờ... cuộc đời thích thử thách ý chí con người, ngay lúc tôi chuẩn bị mua smartphone thì hay tin người cha tôi yêu quý lại tái phát căn bệnh trĩ quái ác. Nhà tôi không có tiền để ông mổ nhưng số tiền tôi có thì đủ để mua thuốc cho ông, mua được cho ông niềm vui và giúp ông qua đợt bệnh này. Tôi bỗng dưng đứng giữa hai sự lựa chọn và quyết định nào cũng thật đau đớn. Niềm đam mê công nghệ cháy bỏng, ước mơ ấp ủ bao năm qua dù lớn đến đâu cũng không bằng hình ảnh người cha khỏe mạnh nên tôi quyết định dùng số tiền ấy cho ông, tôi biết mình là mình là một người say mê smartphone nhưng vẫn chưa đến mức mê muội mất hết lí trí. Những đêm sau đó, nỗi tiếc nuối đọng lại thành nước mắt, nó cứ rơi, cứ rơi mỗi khi tôi nghĩ đến. Những đêm không muốn ngủ, tôi sợ trong giấc mơ, những chiếc smartphone xuất hiện làm nỗi đau thêm xót xa. Giữa khoảng khắc tuyệt vọng đó, niềm đam mê đã tiếp thêm cho tôi lòng tin và hi vọng, tôi nghĩ mình sẽ không dễ dàng từ bỏ ước mơ. Sau một thời gian cân nhắc, tôi quyết định xin đi làm gia sư, công việc mà tôi lâu nay không có can đảm làm bởi nó có nhiều áp lực. Số tiền tôi chắt chiu tháng đầu tiên chỉ được gần 200.000 đồng. Tôi quyết định sẽ tiếp tục dành dụm cho đến khi được số tiền tối thiểu có thể mua được một chiếc. Trong khoảng thời gian rỗi, tôi thường cập nhật thêm những thông tin mới về smartphone nói riêng và điện thoại nói chung. Các thông số nhìn mãi đến mức thuộc lòng, đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua một chiếc smartphone nào đấy là tôi có thể biết tên, hãng sản xuất, cấu hình và cả giá tiền của nó nữa. Cũng từ đó, tôi có thêm một thói quen đặc biệt nữa là thích ngắm điện thoại của người khác, mỗi chiếc điện thoại với tôi như một niềm vui nhỏ mỗi ngày. Ngoài ra, tôi cũng có tìm hiểu khá nhiều và chuyên sâu về các phần mềm và hệ điều hành của smartphone... chỉ tiếc là tôi chưa có một chiếc smartphone thật sự để thử nghiệm, chính điều này đã làm quyết tâm dành dụm của tôi mạnh mẽ thêm.
10 tháng vất vả trôi qua, tôi dành dụm được hơn 2 triệu đồng và quyết định tậu chiếc LG Cookie T375 thuộc dòng Cookie Series. Tôi vẫn còn nhớ sự ngất ngây sung sướng khi tận mắt nhìn thấy và thậm chí cầm nắm chiếc T375 đó lúc đi mua ở một cửa hàng gần nhà. Thấy buồn cười khi nhớ cái vẻ mặt cau có bực dọc của chú dán điện thoại gần cửa hàng đến từng lời nói: "Nghe rồi, nhẹ tay, coi chừng trày màn hình chứ gì! Nãy giờ con nói mấy lần rồi đó!". Sự bực bội của chú mất đi và thay vào đó là nụ cười ngạc nhiên khi chú biết có người dám dành dụm gần cả năm trời chỉ để mua điện thoại. Với bàn tay khéo léo và tỉ mỉ của chú, chiếc điện thoại đã được khoác một lớp vỏ bảo vệ bên ngoài thật tốt. Sở dĩ tôi chọn T375 là vì ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị vẻ đẹp sang trọng và thanh lịch của nó cuốn hút, mê mẩn sự vuông vắn khoác trên mình tấm áo màu đỏ dịu. Máy được thiết kế dạng thanh chữ nhật có các cạnh được bo bằng 2 viền ánh kim xen giữa là các vân nổi hình đa giác tạo cảm giác chắc chắn, họa tiết nắp lưng được thiết kế dạng vân giúp hạn chế lưu dấu tay, tạo độ bám khi cầm. T375 có độ mỏng khá tốt chỉ 10,7 mm nên khá vừa tay. Nhớ ngày đầu tiên khi tậu nó về, tôi phải sạc pin lại cho nó, những 8 tiếng... khiến tôi rất nôn nao. Trong lúc chờ đợi, tôi nghiền ngẫm kỹ cuốn sách sử dụng máy. Vì muốn chiếc smartphone của mình có thể sử dụng được thật lâu nhất có thể, tôi đã đọc rất kỹ các trường hợp có thể gây tổn hại cho máy dù là chi tiết nhỏ nhất: Nào là không được tiếp xúc với nước, không được để máy va đập quá mạnh, không để gần vật có nhiệt độ quá cao, thậm chí không nên sạc điện thoại quá lâu. Tôi đã quyết định đặt tên cho người bạn mới của mình là Fedex cũng là biệt danh của một thần tượng tôi.
Cuối cùng tôi cũng được chạm tay vào ao ước lâu nay của mình. Cảm giác những ngón tay mình khi điều khiển máy thật tuyệt diệu, chắc hẳn ai sử dụng smartphone sẽ nhớ mãi cảm giác này. Rồi từ lúc nào, Fedex đã trở thành người bạn thân thiết và ngày càng có vai trò quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống tôi. Trước đây nhà tôi không có mạng Internet trong khi ở quán net thì lại cấm truy nhập vào Facebook, tôi hầu như không có cơ hội vào đó. Còn giờ thì đã khác, với chiếc smartphone của mình, tôi có thể truy nhập vào Facebook mọi lúc mọi nơi, có thể gửi những lời yêu thương, thăm hỏi và cả hình ảnh cho bạn bè, có thể thấu hiểu tâm trạng, suy nghĩ của mọi người, hiểu hơn về họ. Hơn nữa, Fedex có cài đặt trình duyệt Opera Mini giúp tôi lướt web nhanh chóng và dễ dàng hơn trong việc cập nhật tin tức hay tham khảo tài liệu cho nên bây giờ tôi rất ít khi ra tiệm net. Một điều quan trọng, Fedex giúp tôi trao đổi tài liệu với các bạn học thông qua mail bất cứ lúc nào, rất tiện dụng và tiết kiệm được nhiều thời gian. Fedex cũng là nơi lưu lại rất nhiều shoot hình của tôi với gia đình, bạn bè... Mặc dù máy chỉ có camera 2 megapixel, độ phân giải thấp nhất của một chiếc smartphone mà tôi biết được nhưng với tôi thì nó cũng tốt, độ sắc nét tương đối và hài lòng. Có những lúc thấy mệt mỏi và cô đơn, tôi thường nhìn lại những shoot hình ấy và thấy lòng mình vơi đi nhiều, mọi người là sức mạnh và chỗ dựa tinh thần để tôi đứng lên từ thất bại.
Những lúc rảnh rỗi như trên xe bus, Fedex giúp con người tôi dịu lại qua những nốt nhạc, máy có thể lưu trữ nhiều bài nhạc tôi yêu thích, yêu thích từ khi còn đang mượn nghe thử của ai đó hồi bé, có thể nghe đi nghe lại bất cứ lúc nào... Máy có loa ngoài rất to và giao diện nghe nhạc tốt, dễ dàng nên cũng là một ưu điểm của Fedex. Ngoài ra, sau giờ học căng thẳng trên giảng đường hay tại nhà, Fedex còn giúp tôi thư giãn đầu óc qua những trò chơi tuyệt hay, những câu đố thú vị và đầy thử thách như Unblock me, Avatar, Bubbles... phải công nhận rằng chơi game trên smartphone có cảm giác rất đặc biệt so với việc chơi trên bàn phím hay tay cầm. Những lúc trải nghiệm với chiếc smartphone, tôi chợt thấy những ký ức xưa ùa về, thấy bỡ ngỡ mông lung giữa dòng thời gian. Tôi thấy có hình ảnh chú bé cười tít răng khi đang cùng bạn bè chơi game nụ cười trông chú thật hạnh phúc, rồi tôi thấy có hình ảnh giọt nước mắt của một cậu thiếu niên đang rơi, đó là lúc cậu thấy tuyệt vọng, đau đớn trong mối tình đầu tiên đã thất bại, khi đó cậu đang trôi theo cảm xúc của bài hát Khi cô đơn em nhớ ai.
Điều đáng tiếc nhất và có lẽ duy nhất của Fedex chính là nó không cài đặt các hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay như Android, Window sPhone ... Máy chạy hệ điều hành lạ do chính hãng LG phát triển. Bù lại, Fedex có giao diện Liveplace thân thiện, máy cũng được nhà sản xuất tinh chỉnh sao cho người dùng cảm thấy tiện dụng nhất. Thật ra, máy có tốc độ xử lý không nhanh nhưng nhờ có hệ điều hành và giao diện tốt nên đã che lấp nhược điểm. Chính vì Fedex không cài đặt các hệ điều hành phổ biến nên việc tìm ứng dụng, game... cho máy thật khó khăn và vất vả. Cũng có những ứng dụng có thể tương thích với máy nhưng phải qua tinh chỉnh và can thiệp nhiều vào Rom. Tôi nghĩ rom mặc định của máy đã tốt nên không cần cải thiện nhiều và tôi chỉ có thể tìm những phần mềm ưa thích tương thích với máy mà không qua cài đặt. Nhớ những ngày đầu mua máy về, tôi hầu như ngày nào cũng ra tiệm net để tìm game và ứng dụng cho máy. Rất khó, các bạn ạ, có đôi khi phải vào các trang web nước ngoài hay của chính trang web của LG ở Hàn Quốc, chưa kể có tìm được thì cũng chưa chắc download được vì nhiều trang yêu cầu kích hoạt tài khoản và rất nhiều thủ tục rối rắm.
Chiếc smartphone đầu tiên này đã thổi vào cuộc sống tôi một sức sống mới nên tôi rất quý trọng và bảo quản nó kỹ lưỡng chỉ trừ một lần. Đó là khi một đứa em họ tôi mượn máy, nó vô tình để máy rơi xuống đất với độ cao cũng khá cao, tiếng bụp làm tim tôi thắt lại. Tôi nhìn mà thấy xót xa vô cùng, tôi xót không phải vì công sức 10 tháng dành dụm mà vì nếu nó có hư hỏng gì thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Bởi tầm quan trọng của nó nên tôi chưa bao giờ nghĩ nếu không còn nó nữa thì sẽ ra sao nhưng chắc hẳn đó sẽ là một cuộc sống rất buồn tẻ.
Như đã nói, những cảm xúc sâu đậm nhất của tôi gắn liền với những chiếc máy. Tôi nghĩ còn hơn thế nữa, chúng dạy tôi nhiều bài học và giúp tôi ngộ ra nhiều điều. Có một chuyện đáng nhớ trong khoảng thời gian tôi dành dụm. Có một người bạn giàu có, anh ta sử dụng chiếc Samsung Galaxy SI II thời thượng nhất lúc ấy, anh ta biết tôi đang dành dụm tiền chỉ để mua một "cục gạch" thì cho rằng tôi là một người thích đua đòi nhưng không biết tự lượng sức. Tôi đã bình thản trả lời người bạn đó: "Smartphone đúng là rất mắc tiền nhưng không phải chỉ dành cho người giàu, nó dành cho tất cả mọi người, chỉ trừ những ai không coi trọng nó, điện thoại bạn rất đắt nhưng tôi thấy cái cách bạn bảo quản và sử dụng nó thì chẳng khác gì một cục gạch cả, trong khi chiếc điện thoại tôi muốn mua dù rẻ tiền nhưng nếu tôi biết trân trọng thì nó có khác gì viên ngọc đâu".
Thực tế trong cuộc sống, có một số người giàu có sai lầm khi nghĩ rằng smartphone chỉ là món đồ để họ thể hiện đẳng cấp và chứng minh họ có tiền, họ mua chúng chỉ để khoe khoang chứ chẳng biết gì về chúng cả. Bạn có thể hỏi họ NFC là gì, sự khác biệt giữa hệ điều hành Android và Windows phone là gì... tôi nghĩ đa số họ sẽ không bao giờ biết trong khi những ai đam mê thực sự dù không có smartphone họ cũng có thể trả lời rành rẽ cho ta biết. Ngược lại hoàn toàn với nhóm người trên là những người nghèo khổ phải vất vả lao động kiếm từng bữa ăn mà tôi thấy tiếc vô cùng , tôi ước họ cũng có thể công bằng như người khác, có thể cảm nhận những điều tuyệt vời mà smartphone đem đến. Tôi sực nhớ có những lúc tôi không muốn mua smartphone nữa, tôi thấy bối rối khi đêm đêm vẫn thấy những anh chàng đi lượm lon với biết bao bụi bặm mệt nhọc hay những chị gái bán vé số rất vất vả, có lẽ trong họ cũng có khao khát giống tôi nhưng họ không thể thực hiện được. Phải khó khăn lắm tôi mới quyết định mua smartphone. Trong cuộc sống này, ai cũng có những niềm đam mê riêng nhưng không phải ai cũng có đủ dũng cảm để thực hiện điều đó, có thể vì hoàn cảnh vì khả năng của họ nên việc thực hiện được niềm đam mê thực sự là một giới hạn của bản thân. Đừng vội chán nản khi gặp khó khăn, bạn hãy tự tạo cho mình lòng tin và hi vọng để làm điều lớn lao đó vì cuộc sống sẽ rất tuyệt vời khi ta được sống chung với những đam mê.
Nguyễn Chí Thành