Tôi học xong nhưng làm trái ngành, chấp nhận điều này, chỉ cần kiếm tiền chân chính, sống tốt, tử tế với những người xung quanh là tôi vui. Tôi thấy những lời người khác nhận xét về mình là đúng. Tôi không hoàn hảo, thêm nữa tính nóng, đôi lúc không kiềm chế được cảm xúc và đây cũng là điểm yếu nhất của tôi. Vì công việc nên tôi có xe ôtô, tiền không nhiều nhưng cũng có chút tiết kiệm. Tôi hay nghĩ đến người khác nên số tiền kiếm được thật lòng muốn giúp người này người kia một chút, đó là tấm lòng. Có ngày tôi giúp được việc nhỏ, họ vui vẻ cảm ơn tôi ríu rít, là ngày đó tôi vui cả ngày. Anh chị nhà tôi, ai cũng có nhà, không giàu có nhưng thuộc loại khá. Tôi nghèo nhất nhà vì có tiền nhưng giúp đỡ những người cần giúp chút ít. Trước tiên, tôi xin nói vài điều về bạn bè:
Người bạn thứ nhất: Tôi cho mượn tiền cách đây gần hai năm vì lúc đó bạn nuôi con vất vả, tôi không giàu có gì nhưng nhìn thấy bạn cần tiền đã cho mượn hơn 40 triệu đồng. Bạn hứa trả lần này đến lần khác mà chưa trả được. Tôi buồn, thất vọng vì lòng tin đã mất.
Người thứ hai: Tôi đứng tên để vay tiền hộ bạn mua xe, giúp xong bạn quay lại chửi là tôi ngu; lúc này tôi chẳng còn muốn tin vào bạn bè nữa. Chửi tôi ngu thì cũng đúng thôi, vì ngu nên tôi mới giúp, nhận sai về mình.
Người thứ 3: Trộm thông tin của tôi để mở thẻ ngân hàng tín dụng. Khi tôi phát hiện ra, bạn chối, sau đó mới nhận lỗi với tôi. Tôi giấu gia đình về những việc này. Sau thời gian đó tôi bị bệnh kéo dài tầm 5 tháng, không còn sức sống nhưng cố gắng vượt qua giai đoạn này. Những ngày bệnh, tôi mới thấm thía được nhiều điều, hiểu rằng mình tốt với ai là việc của mình nhưng đừng mong người ta tốt lại với mình. Giờ tôi sợ chơi thân với người khác, có chơi cũng chỉ là xã giao, chào hỏi thường ngày.
Về tình yêu, tôi càng thêm mệt mỏi và không tin vào tình yêu.
Người thứ nhất: tôi quen nhau lúc năm 22 tuổi, đã tính đến chuyện hôn nhân. Lúc nghèo thì người ta tha thiết yêu thương tôi, hứa hẹn và có lần khóc vì tôi. Nhưng khi anh kiếm được con mồi ngon hơn, gia đình nhà gái kia khá giả hơn, anh bỏ tôi để cưới người ta vì họ có tiền, có địa vị hơn. Thời gian đó, tôi trách bản thân rất nhiều, thấy mình cũng có lỗi trong đó. Tôi không hận anh, chỉ nghĩ là "chim khôn nên nó có thể tìm cành cây cứng, chắc để đậu". Mối tình này sau khi chia tay, nó làm tôi đau hơn, 5 năm mới thoát ra khỏi ám ảnh đau khổ, dằn vặt bản thân.
Người thứ hai: tôi quen anh khi đã đủ trưởng thành, chỉ mong đừng lừa dối tôi trong tình cảm. Lúc quen anh đòi hỏi chuyện quan hệ, tôi không muốn nữa. Tôi thấy rằng, có chuyện gì xấu xảy ra, phụ nữ là người chịu thiệt thòi nhất nên không tha thiết trong chuyện quan hệ và sợ bệnh. Anh bảo là hình như tôi thích phụ nữ, không thích đàn ông. Tôi không tức giận, cũng không trách anh nói những lời đó. Anh muốn tìm hiểu tôi nhưng tôi biết là anh muốn tình dục; tôi khinh những con người như vậy. Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ chấm dứt, không nói chuyện nữa.
Người thứ ba và cũng là mối tình rắc rối đến bây giờ, đến rồi chia tay và cứ lặp lại. Tôi ghét bản thân nhất vì làm chính mình đau nhiều. Hơn 5 năm trước, tôi và anh quen nhau thời gian. Cả hai vui vẻ thời gian đầu, sau đó xảy ra nhiều hiểu lầm, tôi và anh dừng. Sau khi chia tay, nhiều lần nhớ nhung và tình cảm còn, cả hai quay lại rồi lại chia tay... nó xoay như vòng tròn. Chấm dứt với anh, tôi mất khá nhiều thời gian để lấy lại chính mình. Lần cuối cùng hơn một năm trước, tôi cắt đứt liên lạc với anh, xóa số điện thoại, xóa luôn mạng xã hội để không liên lạc với anh và không muốn tiếp xúc với những người bạn kia nữa. Tôi không muốn đánh mất chính mình, đã bỏ mất giá trị của bản thân vì những người không đáng.
Kể từ đây tôi không xài mạng xã hội, không liên lạc bạn bè như ngày xưa. Tôi sống khép kín, chỉ có công việc và gia đình, sợ thế giới bên ngoài đầy lừa gạt, dối trá. Tôi đã bỏ tính cứng đầu, biết nhẫn nhịn. Tôi để dành thời gian tìm hiểu đọc sách phật pháp để hướng đến cuộc sống lạc quan hơn. Tôi nghĩ chắc là kiếp trước tôi không tốt, nên khiếp này phải trả nợ cho những người cũ và bạn bè. Tôi dần lấy lại tinh thần, tình cờ hơn hai tháng trước tôi lại thấy anh, người yêu thứ ba. Anh còn giữ số điện thoại của tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi nói rõ quan điểm. Tôi bảo anh là mình không còn trẻ, cơ hội làm mẹ không còn nhiều, cả hai nên nghiêm túc về mối quan hệ này. Anh cũng bảo tôi là sau khi chia tay, anh nhớ những kỷ niệm về tôi, nhớ những lần tôi nấu ăn cho anh, tôi tốt tính, anh muốn cả hai có thêm cơ hội.
Tôi và anh vui vẻ với nhau được vài tuần. Tháng trước, người ta đi xe máy phía sau tông vào đuôi xe của tôi, họ té lăn lộn. Cảm giác nghe tiếng va chạm xe, tôi còn ám ảnh đến bây giờ. Vì ngày xưa tôi có người em họ bị xe, bên ngoài không có vấn đề gì nhưng qua một ngày đã không qua khỏi. Hôm rồi đụng xe, tôi sợ run, lo không ngủ được vì sợ anh kia có vấn đề gì đó. Tâm trạng lúc ấy rối bời, tôi có nhắn tin bảo anh là tôi bị va xe. Anh cũng nhắn tin hỏi thăm, an ủi nhưng lúc đó tôi không còn tâm trí, không nói chuyện với anh hơn một ngày. Khi việc tai nạn của tôi được giải quyết ổn, nhớ lại tôi đã quên nhắn tin cho anh. Tôi dậy thật sớm để trả lời tin của anh, giải thích vụ xe và xin lỗi vì để anh lo. Anh đọc và giận tôi sau đó. Anh bảo thấy nản khi tôi để anh chờ lâu thế. Anh còn nói là tình huống mất tích của tôi làm anh nhớ đến chuyện tương tự không vui ngày xưa của anh. Anh đề nghị chúng tôi tạm thời ngưng nói chuyện, anh muốn yên tĩnh. Tôi nghe xong những lời anh nói, buồn lắm, xin lỗi anh và giải thích cũng không ăn thua gì.
Anh kiên quyết không chịu gặp tôi, tôi thấy thất vọng vô cùng, nghĩ rằng có duyên mới gặp lại nhau nên trân trọng những điều hạnh phúc. Bên nhau vẫn tốt hơn là chia tay vì những lý do không chính đáng. Mấu chốt của vấn đề là ngày trước tôi quen anh chỉ đơn thuần, không nghĩ về vật chất hay tiền của anh. Tôi luôn quan điểm không thích lợi dụng ai về tiền bạc. Tôi không quan tâm anh có tài sản bao nhiêu vì biết đó không phải tiền của mình. Ngày trước tôi biết anh có nhà riêng và hai xe, tuần trước tôi thấy anh đổi chiếc xe cũ để lấy xe mới khác đắt tiền hơn. Khi nhìn xe mới của anh, tôi mới nhận ra rằng mình nên từ bỏ anh mà không phải giải thích hay năn nỉ anh nữa. Tôi tự ti, không có tiền nhiều như anh nên cảm giác như hai người ở hai thế giới khác nhau. Tôi không biết anh làm lương bao nhiêu nhưng biết là lương anh cao gấp đôi lương tôi. Có lẽ, người có nhiều tiền như anh sẽ bất cần, họ có suy nghĩ khác hơn, sẽ không cần những thứ đơn giản như tôi.
Tôi buồn mấy ngày liền, tối về nằm bệt dưới đất để suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Tôi khóc, an ủi rằng mình không xứng đáng với anh nên hãy để anh đi. Tôi tự tìm lý do bào chữa, lỗi là do tôi, để tôi có thể cắt đứt với anh mà không phải đau khổ nhiều như những lần trước. Tôi thấy mình thật yếu đuối trong tình yêu, cảm thấy có lỗi nhiều với bản thân và tự hứa sẽ cố gắng lấy lại tự tin và vui vẻ như ngày xưa. Xin nói thêm, tôi quen những người cũ, họ chưa bao giờ mua cho tôi món quà đắt tiền và cũng chưa bao giờ đòi hỏi phải mua quà cho tôi. Mỗi lần đi ăn hay đi chơi, tôi trả phần này, họ trả phần khác; không bao giờ tôi để họ trả mọi thứ.
Bây giờ, tôi không có niềm tin vào tình yêu, tình bạn và lòng dạ của con người. Mỗi người đến với tôi, đều để lại tôi một vết thương lòng, kể cả bạn bè. Tôi không trách ai cả; có trách là trách bản thân quá tin người, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn. Có một thời gian, tôi nghĩ tiêu cực và thấy cuộc sống này nhạt nhẽo, vô vị. Từ ngày tôi nhận ra được sự sống, tìm hiểu sách về đạo đức của một con người, cách sống lương thiện, mới dần chấp nhận thực tế. Với tôi, tiền tài danh vọng rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Bạn bè hoặc những người tôi biết họ thích diện những bộ đồ, túi xách, điện thoại hàng hiệu đắt tiền; còn tôi nhìn họ chỉ biết mỉm cười vì tôi khác họ.
Tôi nay đã khác xưa, không quan tâm vẻ bề ngoài nhiều, tôi sống yên lặng. Ai nhìn rồi chê tôi cũng được, tôi cũng không quan tâm. Cái tôi hướng đến là được an lạc trong tâm hồn, suy nghĩ trong đầu cũng phải thật lương thiện và tích cực, cố gắng hoàn thiện bản thân, hướng đến việc thiện càng nhiều càng tốt. Tôi không thích hơn thua hay ganh ghét ai. Tôi nhận thức được là dù ai có hại tôi tan nát thế nào, bản thân cũng không trả thù. Đơn giản tôi muốn sau này già, khuôn mặt thật phúc hậu và ra đi thanh thản, không nợ nần trần gian, nên đây là lúc tôi cố gắng sống chân thiện nhẫn để cuộc đời này tốt đẹp, ý nghĩa hơn với tôi.
Tôi tin rằng, ở đâu đó có một người giống mình, sẽ gặp tôi ở một thời điểm nào đó và mang lại tình yêu đúng nghĩa cho tôi. Nhưng lúc đó chắc là tôi không còn cơ hội làm mẹ, vì càng lớn tuổi sinh con càng nguy hiểm. Tôi cũng không muốn con sinh ra mà bệnh tật, như thế tôi tội lỗi nhiều hơn. Về người thứ ba của tôi, tôi quên nhắn tin cho anh hơn một ngày, có phải là lỗi của tôi không? Tôi có sai sót gì không? Những suy nghĩ và việc làm của tôi như tôi nói trên có đúng không? Mọi người cho tôi ý kiến, xin chân thành cảm ơn.
Phương Hoa