From: Khánh Lâm Quốc
Sent: Thursday, August 05, 2010 12:32 AM
Chào anh Đức và các bạn!
Đọc tâm sự của anh, ban đầu tôi không định viết, tuy nhiên sau khi theo dõi góp ý trên diễn đàn thấy phần lớn những chia sẻ của mọi người tuy có đưa được nhiều khía cạnh của vấn đề, nhưng thực sự chưa chia sẻ với anh, nên tôi quyết định viết cho anh vài dòng, mong rằng anh sẽ nguôi ngoai phần nào để vượt qua khó khăn tạm thời.
Qua góp ý của các bạn, tôi thấy các bạn thực sự chưa hiểu được nỗi đau đớn của anh Đức. Đành rằng 6 năm trước, anh Đức có sai, và vợ anh Đức vì mất niềm tin với anh nên mới ghen tuông. Tuy nhiên, Nguyễn Du có nói “Dấm chua kia còn bằng ba lửa hồng”! Cuộc sống của anh Đức trong sự ghen tuông còn tệ bằng ba địa ngục.
Ai từng mỗi tuần ba đêm bị thức dậy giữa đêm khuya để nghe dằn vặt trách móc thì mới hiểu hoàn cảnh anh Đức bây giờ. Ai từng bị nói bóng nói gió suốt ngày, ai từng bị theo dõi, bị nghi ngờ, bị dằn vặt hằng ngày thì mới hiểu rằng “Yêu nhau như thế chẳng bằng ghét nhau”. Tôi tin rằng, rất ít người trong chúng ta, nếu không nói là không có ai có thể chịu đựng như thế liên tục đâu.
Tôi hoàn toàn thông cảm với cảm giác lỗi lầm của mình luôn luôn bị soi mói và sỉ nhục của anh là như thế nào. Chỉ đơn cử một ví dụ cho các bạn là phụ nữ như thế này: Bạn nấu cơm và làm thức ăn cho chồng và con chẳng may bị hư một bữa, bạn cảm thấy có lỗi và đã cố gắng sửa sai, tuy nhiên chồng và con bạn không nhìn nhận sự cố gắng của bạn, cứ soi mói vào bữa ăn của bạn để chê bai.
Lần thứ nhất bạn sẽ vui vẻ, lần thứ hai bạn cảm thấy không hài lòng, lần thứ ba bạn cảm thấy mất tự tin, nhưng nó kéo dài mãi mãi như thế 6 năm, ngày nào cũng như vậy, cứ dọn cơm lên là bạn bị chê bai thậm tệ, hoặc nói bóng gió gần xa. Tôi nghĩ rằng, chỉ có những người là thánh nhân mới có thể chịu đựng nổi, còn nếu là một người bất toàn như chúng ta thì làm sao mà chịu được.
Tôi vẫn biết rằng, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, và không nên đánh đồng chuyện này với chuyện kia. Tuy nhiên, ý của tôi muốn nói ở đây là con người chúng ta sợ nhất là không được công nhận. Bạn đã thay đổi, bạn đã cố gắng, bạn đã sửa sai. Nhưng người ta không công nhận những điều bạn đã làm, mà luôn tìm cách để hoạnh họe, soi mói, nghi ngờ, thậm chí sỉ nhục bạn thì chắc chắn rằng bạn sẽ không chịu nổi.
Tôi nói những điều này, chỉ mong muốn các chị phụ nữ đang ở tình trạng như vợ anh Đức hiểu rằng, việc ghen tuông như thế chỉ có thể đưa đến một điều là đạp đổ những gì mà chúng ta đã dày công xây dựng mà thôi.
Anh Đức này, thật ra trong chuyện này anh cũng cần nên thông cảm và bao dung cho vợ anh một chút. Khi lục điện thoại của anh, chắc chắn vợ anh bị tổn thương nhiều hơn anh. Khi dằn vặt anh, chắc chắn vợ anh bị tổn thương hơn anh. Khi kêu anh dậy lúc nửa đêm để cãi nhau, chắc chắn vợ anh bị ức chế và stress hơn anh. Nói như vậy để thấy rằng vợ anh chẳng sung sướng gì khi làm như thế đâu!
Anh bị ức chế thế nào thì có lẽ chị ấy cũng bị ức chế như thế hoặc hơn nữa. Vậy vấn đề thực sự là ở đâu? Đó chính là hiện giờ vợ của anh hoàn toàn thiếu tự tin vào bản thân mình, do đó chị ấy liên tục bị vòng quay: Bạo hành - hối hận - đối xử tốt - bình thường - ức chế - bạo hành hành hạ bản thân mình. Muốn giải quyết nó, phải đi vào đúng vào vấn đề cốt lõi của nó, giải quyết vấn đề tự tin vào bản thân của vợ anh.
Theo tôi, anh cần dành thời gian ở nhà nhiều hơn nữa, đặc biệt là hãy trò chuyện với vợ nhiều hơn (nếu tôi đoán không lầm thì từ khi mặc cảm sai trái, anh ít trò chuyện với vợ), quan trọng nhất là hãy cùng chị ấy chia sẻ khó khăn trong công việc của anh, hỏi ý kiến và tranh luận với chị ấy nhiều hơn về mọi việc là bước thứ nhất.
Hãy cùng chị ấy đi mua sắm, đi chợ, đón con, nấu cơm và nếu có thể hãy dẫn chị ấy theo trong các chuyến công tác, giao dịch, chí ít cũng là đi dự tiệc... là bước thứ hai. Trong suốt quá trình đó, anh nên tránh những cãi vã do vợ anh chủ xướng. Nếu không thể tránh được, anh nên im lặng cho chị ấy nói xong, và nói là anh cần suy nghĩ những lời em vừa nói.
Tôi tin là chỉ sau một đêm hoặc một ngày sau khi chị ấy dằn vặt anh, chị đã biết mình làm sai và hối hận rồi. Điều tối quan trọng là anh cần phải công nhận những thứ mà chị ấy đã cố gắng sống tốt hơn. Đừng bao giờ lúc nào cũng suy nghĩ những gì chị ấy nói trong cơn ghen và nóng giận.
Hãy tin tôi, đó không phải là con người thật của chị ấy đâu. Để nhận biết có sự thay đổi, anh chỉ cần xem thời gian vòng quay bạo hành ở trên ngắn đi hay dài ra là biết. Nếu nó ngắn lại, tức là mọi việc tồi tệ hơn và ngược lại. Nếu nó tốt hơn, thì anh phải công nhận nó, đừng ảo tưởng một sớm một chiều chị sẽ trở lại như xưa, điều này cần có thời gian!
Và thật sự sẽ không bao giờ như xưa nữa, bởi vì mọi việc biến động không ngừng, tốt lên hoặc xấu đi theo thời gian, tình cảm cũng vậy thôi. Mỗi khi quá khó khăn, mệt mỏi, anh nên nghĩ lại những việc chị ấy đã đối xử tốt với anh để nhẹ lòng hơn.
Một người nào đó đã nói chúng ta không bao giờ quên được lỗi lầm của người khác mà chỉ có thể tha thứ cho lỗi lầm đó để chung sống mà thôi. Thứ hai, ta cần nhận biết được lỗi lầm của mình và người khác, không phải để cố gắng sửa chữa nó, mà là để học cách chấp nhận nó. Đừng bao giờ có ảo tưởng thay đổi vợ anh, chắc chắn anh chẳng thay đổi được gì đâu. Hãy chấp nhận và tha thứ lỗi lầm cho chị ấy, rồi chị ấy sẽ chấp nhận và tha thứ cho lỗi lầm của anh.
Nếu sau một thời gian (ít nhất cũng là một năm) đã cố gắng hết sức mà anh thấy mọi việc trở nên tồi tệ hơn thì có lẽ giải pháp cuối cùng là ly dị. Hãy cho con anh còn mẹ hoặc còn cha, đừng để chúng mất cả mẹ lẫn cha khi phải sống trong hoàn cảnh vợ chồng cãi nhau hằng ngày. Nhưng tôi thật sự tin rằng, chỉ sau 6 tháng, nếu anh làm đúng những gì tôi nói, quan hệ vợ chồng anh sẽ cải thiện, vì thật ra tôi nhận thấy, vợ chồng anh vẫn còn rất yêu thương nhau và yêu thương con. Đó chính là cơ sở của sự hàn gắn đó anh.
Trên đây là vài thiển ý của cá nhân tôi, nếu được đăng, tôi xin chân thành cảm ơn tòa soạn, và cảm ơn các bạn đã đọc. Nếu có điều gì chưa đúng, tôi mong được các bạn tha thứ. Vì thật ra, mong ước lớn nhất của tôi là được chia sẻ với anh Đức và các bạn cùng cảnh ngộ, đặc biệt là các chị phụ nữ đang ở tình trạng của vợ anh Đức.
Chào thân ái!