Từ: Linh
Đã gửi: 01 Tháng Tám 2011 3:33 CH
Gửi em Yến thân mến!
Làm một bà mẹ đơn thân không đơn giản, nhưng em đừng bỏ đứa nhỏ, bỏ nó rồi cả đời em sẽ ôm mối hận khôn nguôi. Chị cũng từng từ bỏ nên hiểu thế nào là mất mát thương đau, chị bỏ khi nhóc được 3 tuần tuổi. Anh bảo chị là đứa nhỏ mới 3 tuần chỉ là giọt máu, không có gì cả, đừng nghĩ gì nhiều. Chị đã làm theo lời anh nói mặc dù hoàn toàn không muốn.
Em biết không, lúc bỏ, chị không nghĩ gì nhiều vì thương anh quá nhưng khi bỏ rồi thì cuộc đời chị là địa ngục, anh quay sang bỏ chị, đối xử với chị lạ lắm, lạnh nhạt vô tình và đến thời điểm này chị thật sự mất tất cả. Chị ân hận không phải vì không còn cầu nối tình yêu với anh mà vì đã bỏ đi đứa con bé bỏng của mình.
Hàng ngày đi làm về chị đều nói chuyện với nhóc, không biết nhóc có biết chị nói chuyện với nhóc không nữa nhưng chị coi đó là niềm an ủi và luôn mong nhóc hiểu cho chị mà không oán hận gì. Tình yêu của người mẹ dành cho con cái không gì đong đếm được, vì thế đừng làm gì khiến cả cuộc đời mình phải day dứt khôn nguôi.
Ở đời sinh con ai chẳng muốn có đủ cha đủ mẹ cho bé, nhưng số phận của mỗi người mỗi khác, thời gian và đứa con sẽ giúp em vượt qua mọi thứ. Chị không đủ bản lĩnh như em nên bây giờ chị sống trong day dứt, anh còn nói là chị nhảm nhí vớ vẩn khi nói về đứa bé không có phúc phận được ra đời. Anh nói không chối bỏ nhưng anh không muốn nhắc tới nó, bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên biết sự có mặt của con, anh ấy đã yêu cầu chị từ bỏ mà không chút đắn đo.
Đàn ông là như vậy, bạc tình bạc nghĩa, có được rồi thì hất đi không thương tiếc. Thời gian này chị cũng sống trong bế tắc vô cùng, vì vậy thật lòng khuyên em đừng bỏ nhóc, tình mẫu tử thiêng liêng lắm.