Từ: aishiteru aizin
Đã gửi: 11 Tháng Ba 2012 9:58 CH
Tôi cũng là một phụ nữ mang tội tày đình như bạn. Hơn 5 năm nay tôi sống khổ sở trong nỗi nhớ, nỗi khát khao người tình cùng với nỗi dằn vặt, đau đớn vì mặc cảm tội lỗi với chồng. Câu chuyện của tôi nếu kể ra thì chắc chắn sẽ chỉ nhận được sự khinh bỉ, lên án của người đọc, bởi ngay cả bản thân tôi cũng nhận thấy mình thật tồi tệ.
Tôi lấy chồng không có tình yêu, dù chồng tôi là một người đàn ông rất tốt, chân thành, chu đáo, rất mực yêu thương chiều chuộng tôi. Chắc các bạn sẽ trách tôi vì sao không yêu mà chấp nhận lấy? Trước khi gặp chồng tôi, tôi đã quen anh, nhưng anh lại là người đã có vợ. Anh là người đàn ông đẹp trai, phong độ, tài giỏi và thành đạt, tôi thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên, anh cũng vậy.
Tôi đã cố gắng giữ khoảng cách không để tôi và anh có cơ hội gần gũi. Nhưng sự cố gắng của cả 2 cũng chỉ được một thời gian khi mà sức hút về giới tính, cảm xúc quá mạnh. Anh thực sự bước vào cuộc đời tôi với tư cách một người tình, và tôi trở thành kẻ thứ ba. Tuy nhiên chúng tôi đã làm được việc mà nói ra có lẽ không ai tin, đó là tôi và anh không hề quan hệ tình dục. Một phần tôi vẫn không muốn thực sự là kẻ thứ ba hư hỏng, một phần anh cũng muốn giữ cho tôi.
Chúng tôi yêu nhau như vậy được khoảng một năm thì anh nói với tôi rằng anh phải xa tôi để tôi còn đi lấy chồng. Nếu tiếp tục như thế này thì giới hạn cuối cùng cũng sẽ bị vượt qua, và tôi sẽ là người thiệt thòi và đau khổ nhất. Tôi đã vô cùng tủi hận rời xa anh để quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi lấy chồng là để quên anh, chồng tôi là kiểu người chân chất, khô khan. Tuy không hợp với tôi là mẫu phụ nữ lãng mạn, nhưng chồng rất tốt, có trách nhiệm, rất yêu thương tôi. Tôi vẫn biết, vẫn tự nhủ là phải trân trọng và biết ơn cuộc đời đã cho tôi một người chồng tốt như vậy.
Cuộc sống gia đình, con cái cuốn tôi đi, nhưng trong tim tôi chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ anh. Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng, thậm chí chê chồng là có tội nhưng khổ một nỗi tôi hơn chồng tôi cả về hình thức, học vấn và địa vị, và chồng tôi cũng kém hẳn anh về mọi mặt. Xin đừng đánh giá tôi là nhìn người khác mà chê chồng mình.
Tôi rất thương, rất quý và tôn trọng chồng tôi. Tôi hiểu, con người, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu nhưng giá tôi đừng quen và yêu anh trước khi gặp chồng tôi, tôi đã lỡ yêu anh mất rồi, sự so sánh, dù không muốn, cũng không thể. Kỷ niệm về anh, vòng tay siết chặt của anh, nụ hôn đắm đuối của anh và tất cả những hành động, cử chỉ đầy âu yếm, nồng nàn mà anh đã dành cho tôi luôn ám ảnh tôi bất kỳ lúc nào, ngay cả lúc gần gũi chồng.
Tôi vô cùng khổ sở vì không thể quên được anh để trọn vẹn với chồng. Nhiều đêm, tôi phải kiếm cớ soạn bài khuya để trốn không quan hệ tình dục với chồng. Tôi rất sợ, mỗi lần chồng tôi âu yếm, vuốt ve, tôi lại mường tượng ra anh. Và không ít lần trong bóng đêm, sau khi chiều chồng, nước mắt tôi lại trào ra vì nhớ anh. Tôi dù gì cũng đã ngoại tình trong tâm tưởng. Tôi cứ sống giả dối như vậy với chồng cho đến khi con tôi được gần một tuổi thì tôi gặp lại anh. Dường như bao nhiêu nhớ mong, kìm nén vỡ òa. Tôi và anh đã đi quá giới hạn cuối cùng.
Tôi hạnh phúc, mãn nguyện với anh, tôi thấy mình thực sự được sống trong ái ân ngọt ngào, trong cảm xúc đắm say cuồng nhiệt, điều mà tôi chưa bao giờ đạt được với người chồng mà mình không yêu. Và từ đó chuyện quan hệ tình dục với chồng càng trở nên đáng sợ, nhưng vẫn biết đó là nghĩa vụ, bổn phận của người vợ, hơn nữa vì muốn gia đình êm ấm, tôi vẫn phải nuốt nước mắt vào trong.
Chồng tôi không hề hay biết bởi ngoài chuyện ngoại tình, tôi là một phụ nữ đảm đang, dịu dàng và rất chu đáo. Tôi và anh quan hệ lén lút với nhau như vậy vài năm thì tôi có thai. Nhưng hình như ông trời đã xui khiến để đứa bé không được làm người. Tôi bị ngã cầu thang và sảy thai. Cả tôi và anh đều là những người có học, thành đạt và có chút địa vị. Ý tôi muốn nói là chúng tôi đủ sáng suốt để biết mình đã đi quá xa và con đường chúng tôi đang lao vào vô cùng nguy hiểm và không có kết cục tốt.
Tôi yêu anh, điều đó là không thể phủ nhận. Và điều đó đã trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống chăn gối của tôi và chồng tôi, thực sự đem lại cho tôi bất hạnh. Còn anh, dường như anh cũng luôn hiểu vợ con anh mới là quan trọng, và tôi chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh cũng thừa hiểu sẽ là bi kịch nếu vợ anh biết chuyện. Không biết bao nhiêu lần chúng tôi quyết tâm chấm dứt mối quan hệ sai trái này, cố gắng để coi nhau như bạn bè, nhưng tôi không làm được điều đó, vì tôi yêu anh thực lòng.
Gần đây, một lần nữa anh lại bảo chúng tôi không nên gặp nhau nữa, vì như thể sẽ làm khổ cho cả hai. Anh biết tôi sâu nặng với anh vì lần nào gặp nhau tôi cũng khóc. Biết là không thể bỏ vợ bỏ chồng để đến với nhau, càng không thể kéo dài mãi mối quan hệ này nên tôi đành chấp nhận mà trong lòng đau đớn vô cùng.
Đúng là đàn ông có thể quên người tình để trở về yên bình bên vợ con, hoặc lại say nắng với một người tình mới. Còn tôi, tôi biết chắc cả một quãng đời dài phía trước, tôi sẽ lại khổ sở quay quắt trong nỗi nhớ anh, sẽ lại nghẹn lòng mỗi khi gần gũi với chồng. Tôi cũng chẳng biết làm sao đây khi quá yêu anh, và cũng rất thương chồng. Nhiều khi tôi muốn ly hôn để phần nào thoát khỏi nỗi ám ảnh tội lỗi, nhưng tôi biết mở lời nói sao với chồng, khi mà chồng tôi rất yêu thương tin tưởng tôi.