Tôi là người phụ nữ gần 40 tuổi, có hai con, công việc tạm ổn. Chồng là người cùng thôn, yêu nhau từ thời đại học, nghĩ như thế thì tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó, không thể chia xa. Cách đây hơn 3 năm, tôi phát hiện chồng gửi tin nhắn cho người phụ nữ đã có chồng, cũng là đồng nghiệp. Tôi biết mối quan hệ ấy không bình thường. Tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh cũng hứa hẹn đủ điều. Trong lòng tôi lúc ấy nghĩ chắc chỉ là những tin nhắn hỏi han, chưa đi quá xa.
Rồi 5 tháng trước, tôi lại phát hiện tin nhắn có hình ảnh nhạy cảm và những lời tình cảm họ dành cho nhau. Khi ấy, tôi mới biết họ đi quá xa rồi. Tôi cũng chẳng làm ầm ĩ, chỉ yêu cầu ly dị nhưng anh quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Tôi không có đủ dũng khí để quyết định ly hôn, có lẽ vì thương hai đứa con gái bé bỏng, cũng vì còn quá yêu chồng nên tôi không thể buông bỏ.
Tôi đồng ý tha thứ cho chồng nhưng sống trong nỗi khổ, dằn vặt, hay nói đúng hơn là chỉ tha thứ cho chồng nhưng không thể khiến bản thân quên chuyện này. Tôi vài ba lần nhắc nhở, van xin anh hãy vì hạnh phúc gia đình mà tránh xa cám dỗ, nhưng anh không để tâm. Tôi muốn nói cho chồng người phụ nữ kia biết mọi chuyện để trừng trị cô ta, muốn cô ta phải trả giá.
Thời gian qua, ngày nào tôi cũng bị ám ảnh bởi sự phản bội của chồng, cuộc sống chẳng lúc nào được thoải mái. Nếu đã chấp nhận tha thứ cho chồng, tôi cũng tự nhủ không nhắc chuyện cũ, cố gắng quên đi những nỗi đau trong lòng nhưng sao tôi không thể làm được. Mong cho tôi lời khuyên để có nghị lực sống tiếp cuộc đời này. Xin cảm ơn các bạn.
Hồng Hoa