Gia đình nhỏ của chúng tôi từng sống cùng bố mẹ trong căn nhà cấp 4 ở một con hẻm khá sâu gần trung tâm thành phố. Dù hẻm bị người dân lấn chiếm để buôn bán, chỉ có hai xe máy đi lọt, ngôi nhà vẫn được định giá khoảng 3 tỷ.
Ở trong hẻm đó, tôi thấy rất nhiều bất tiện. Ví dụ, mỗi lần đi đâu bằng taxi, tôi phải đi bộ cả trăm mét để đón xe. Chung quanh khu vực tôi ở không có gara nên việc mua một chiếc xe hơi, dù rẻ tiền để che mưa che nắng là điều viển vông. Ở gần trung tâm nhưng việc mua bán không thuận tiện. Mỗi lần cần mua đồ ăn uống, chúng tôi đều phải vác xe đi chợ hay siêu thị khá mất thời gian. Những đồ lặt vặt thì đi càng mệt.
Xung quanh hàng xóm dân trí không cao. Đôi khi, rác nhà họ, họ không bỏ ở nhà mình mà bỏ sang cửa nhà hàng xóm. Đôi khi, hàng xóm đậu xe che kín cả cửa chính nhà tôi.
Kinh hãi nhất là cảnh trời mưa, đi làm về phải dắt xe vào nhà, để ngay ở trong phòng khách. Cả nhà ngồi ăn cơm trong tình trạng xe bẩn đậu kế bên. Rồi thủy triều lên, nước dâng lên gần đến đầu gối.
Nhà trong hẻm, con tôi hoàn toàn không có không gian để chơi. Đi học về, cháu chỉ có thể ở trong nhà. Cuối tuần, chúng tôi mới có thời gian chở cháu đi bơi, đi công viên. Vợ chồng tôi hầu như không có thời gian dành cho việc tập thể dục: không có trung tâm thể dục ở gần, nếu đi bộ trong hẻm cũng bất tiện vì không khí không trong lành.
Cha mẹ tôi già yếu, để các cụ leo cầu thang chật hẹp lên gác lửng tôi thấy không yên tâm. Tuy nhiên, ba mẹ tôi vẫn giữ quan điểm ở nhà phố. Các cụ cho rằng ở nhà mặt đất thì sau này cũng có cục đất lận lưng. Nếu có tiền thì xây lại, không có tiền thì ở nhà cấp 4 cũng được.
Vợ chồng tôi sau thời gian đi làm cũng tích góp được một khoản tiền và quyết định nâng cấp cuộc sống. Với đồng lương làm công, chúng tôi không thể nào mua được đất và xây ngôi nhà lớn ngay trung tâm để đáp ứng được sự thuận lợi trong sinh hoạt của cả nhà. Vì thế, chúng tôi quyết định mua một căn hộ với 3 phòng ngủ có giá hơn 2 tỷ ngay tại trung tâm quận 2 vào cuối năm 2014.
Quả thật, đến nay, sau khi ở được một năm, chúng tôi cảm nhận chất lượng cuộc sống của mình được nâng lên rõ rệt. Hàng xóm rất có ý thức và biết điều, không làm gì để ảnh hưởng đến xung quanh. Chúng tôi không lo chuyện rác nhà hàng xóm bỏ sang nhà mình. Chung cư có một hầm để rác rất tiện lợi. Xe để dưới hầm rất ngăn nắp và sạch sẽ, không còn cái cảnh phải ngồi ăn cơm chung với cái xe dơ bẩn. Ở nhà chung cư, chúng tôi không còn sợ triều cường, nước dâng lên ngay trong nhà.
Đi ra ngoài, không gian cây xanh và sân chơi công cộng cho trẻ con rất đẹp và sạch sẽ. Hồ bơi trong chung cư luôn được vệ sinh hàng ngày. Phòng tập thể dục ngay tại tầng trệt. Siêu thị ngay cạnh bên. Không gian vô cùng yên tĩnh về đêm và không khí rất trong lành. An ninh cũng được đảm bảo khi luôn có bảo vệ túc trực tại sảnh và để vào thang máy, mọi người phải dùng thẻ từ.
Bù lại, mỗi tháng, chúng tôi phải trả thêm phí quản lý chung cư, giữ xe, thu gom rác khoảng một triệu đồng. Giá điện nước thì cũng ngang bằng với nhà mặt đất.
Nhiều người già có thể nghĩ rằng một triệu cho các dịch vụ công cộng ấy là tốn kém nhưng những người thuộc thế hệ 8X như vợ chồng tôi không đặt nặng vấn đề này. Đương nhiên, vợ chồng tôi cũng không nghĩ sẽ ở nơi đây cả đời. Rồi đến một lúc nào đó, chung cư sẽ xuống cấp, chúng tôi sẽ bán nó và chắc chắn giá của nó sẽ không bằng đất ở ngay trung tâm.
Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu có trình độ, có thu nhập ổn định thì trước mắt lựa chọn chung cư trong phân khúc trung cấp để nâng cấp cuộc sống là hoàn toàn hợp lý.
Hoài Nhung
Chia sẻ những thắc mắc và kinh nghiệm mua nhà của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net