From: Lan Tran
Sent: Thursday, July 24, 2008 3:07 PM
Subject: Chia se voi nguoi cung canh ngo
Quả thật tôi cảm thấy hoang mang khi thấy tại sao có nhiều hoàn cảnh giống mình đến thế. Cũng những người chồng hiền lành tử tế, được nhiều người tin tưởng, cũng sự việc xảy ra khi người vợ trẻ đẹp, nhưng đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ. Cũng là những phụ nữ hết lòng hy sinh vì chồng con đến nỗi quên cả những nhu cầu riêng tư, cũng không hiểu tại sao tình cảm vợ chồng dựa trên tình yêu thiêng liêng đến thế mà có thể bị lung lay vì những người phụ nữ khác không ra gì. Tôi quan niệm những người phụ nữ đã có chồng hay người yêu, hoặc chưa có, nhưng vẫn thích chồng của người khác là không ra gì, bị xã hội lên án.
Tôi từng trải qua những cảm giác tiêu cực như các chị, suy sụp kinh khủng, mất niềm tin trầm trọng, không muốn sống, cũng phải âm thầm chịu đựng, và cũng từng có lúc muốn trả thù chồng bằng nhiều cách kể cả có quan hệ với người đàn ông khác. Giờ thì tôi hiểu rằng, đó là diễn biến tâm lý chung của những phụ nữ bị phản bội (cho dù ở mức độ nào, chỉ mới là trong tâm tưởng của các anh hay đã có quan hệ thực sự) mà có chồng tử tế.
Hóa ra sự yếu mềm và sai lầm của những người chồng tử tế có tác động phá hủy tình cảm của những người vợ nguy hiểm gấp nhiều lần so với những đàn ông bội bạc trăng gió. Nếu chồng chúng ta bội bạc thì đâu có phải tốn nhiều nước mắt đến vậy. Nhưng các chị ạ, con người mà, cả đời tử tế cũng phải có những giây phút yếu mềm hay phạm sai lầm chứ, tại sao? Chẳng ai biết, và cuộc đời là thế, ai tránh được đây?
Hỡi những người đàn ông tử tế, chúng tôi nếu rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này muốn yêu cầu gì ở các anh đây?
Thứ nhất, xin các anh đừng bao giờ coi thường và không thừa nhận những sai lầm của mình. Các anh đừng cho rằng những thứ tình cảm thoáng qua ấy là không đáng kể, không ảnh hưởng gì tới tình cảm các anh dành cho vợ, không ảnh hưởng gì đến tình yêu, sự tin tưởng, tôn trọng mà người vợ dành cho các anh.
Đọc những dòng tâm sự của chúng tôi các anh sẽ hiểu, chỉ một phút xao lòng của mình các anh có thể giết chết một mạng người (có những phụ nữ quá sốc sẽ dại dột hủy hoại cuộc sống của mình), đem lại bất hạnh cho cả gia đình, có thể giết chết tình yêu trong sáng của người vợ dành cho các anh. Và một khi người vợ bất hạnh thì làm sao họ có thể đem lại hạnh phúc cho các anh và con trẻ được đây. Các anh có thể quy cho chúng tôi là loại ghen tuông quá mức, nhưng thử hỏi nếu các anh đặt vào địa vị chúng tôi thì chắc chắn sẽ khó có thể tha thứ.
Thứ hai, đứng trước những biểu hiện tiêu cực của vợ, các anh phải biết rõ nguyên nhân là do mình, và vì vậy phải có đủ tình yêu, sự kiên nhẫn để luôn bên cạnh chúng tôi, chia sẻ và xoa dịu nỗi đau này, đừng để chúng tôi một mình vật lộn với những sự day dứt và suy sụp. Thử hỏi một người đàn ông mạnh mẽ, sẵn lòng giúp đỡ phụ nữ như các anh, sẵn sàng là chỗ dựa cho các em gái nhỏ dễ thương nhưng lại không thể bảo vệ được người phụ nữ đáng yêu thương nhất trong cuộc đời mình, người vợ, khỏi bị tổn thương thì các anh có còn xứng đáng là một người đàn ông nữa không?
Thứ ba, các anh nên xác định những dấu hiệu để biết được mối quan hệ khác giới nào là có vấn đề, mối quan hệ nào là không để sớm chấm dứt. Thậm chí không được có tư tưởng tạo điều kiện để nó phát triển xem sao. Nếu cần, hãy cho chúng tôi tham gia giúp các anh nhận biết và ngăn chặn những mối quan hệ này. Đừng quá tự tin vào bản lĩnh và sự kiên định của mình. Tôi nhắc lại chỉ cần vài phút sơ sẩy, điều gì rồi cũng có thể xảy ra, các anh sẽ phá vỡ những thành quả mà chính mình xây dựng chỉ trong phút chốc.
Các anh đừng hy vọng có thể kiếm tìm được hạnh phúc nào hơn hạnh phúc hiện tại, đừng ảo tưởng, vì thích nhau trong vài phút thì dễ, ai chả làm được, nhưng sống với nhau cả đời mới khó. Rồi sẽ đến lúc vợ mới trở thành cũ, mà vợ cũ lại thành mới, chỉ có điều tình cảm vợ chồng lúc đó sẽ chẳng còn thiêng liêng để mà giữ gìn cho nhau nữa, chỉ là sự cho - nhận sòng phẳng trong hợp đồng hôn nhân có thời hạn. Và đã tan vỡ kiểu đó một lần, điều gì dám chắc là sẽ không có những lần sau đây? Và một người đàn ông đã không thành công trong hôn nhân, hạnh phúc kiểu như thế liệu có còn là người đàn ông đáng tin tưởng nữa không?
Các anh đừng đổ lỗi cho vợ không quan tâm đến mình khi chúng tôi còn có biết bao nhiêu việc, nhất là trong giai đoạn mang thai và nuôi con nhỏ. Đáng lẽ lúc ấy các anh phải là phía cần quan tâm yêu thương chăm sóc chúng tôi nhiều hơn mới phải. Các anh cũng phải tự hỏi mình xem liệu đã tạo điều kiện cho vợ có thời gian, có cảm xúc để lãng mạn và chiều chuộng các anh hay chưa.
Nếu có điều kiện (thời gian, tiền bạc, tinh thần), tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ hấp dẫn và dễ thương hơn rất nhiều so với bồ của các anh. Trong lúc hẹn hò có anh nào nhớ tới hình ảnh vợ mình đang bụng mang dạ chửa hay đang phải ở nhà chăm sóc con nhỏ mà cảm thấy thương hay chưa? Chắc chưa? Sự vô tâm ấy của các anh là đáng phạt nặng lắm đấy, nhưng chúng tôi vẫn phải ngậm ngùi bỏ qua?
Và điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn luôn dành cho chồng mình tình yêu thiêng liêng, trong sáng. Đó chính là nguồn năng lượng quý giá giúp chúng tôi gìn giữ các anh, gìn giữ hạnh phúc. Đến đây tôi muốn nói với chị Phương, khi tình yêu của chúng ta đối với chồng còn trong sáng và thiêng liêng thì chúng ta còn đủ sức lực để gìn giữ hạnh phúc.
Còn nếu khi tình cảm ấy cũng không còn gì thiêng liêng nữa, chỉ là sự thù hận thì ngay bản thân chúng ta sẽ không còn muốn duy trì mối quan hệ này nữa, hoặc muốn cũng không đủ sức, và việc chia tay chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà nếu như thế chúng ta đã tự để mất hạnh phúc của mình.
Và một điều nữa, chị đừng biến mình thành người phụ nữ mà tất cả chúng ta đều căm ghét, đó là không chung thủy cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Quan điểm của tôi là không cần trả thù, cuộc đời vốn công bằng, ai sai lầm sẽ phải tự trả giá.
Chị Phương ạ, chị đừng bi quan, rồi mọi việc sẽ qua thôi. Giờ đây tôi sống thanh thản hơn, tôi luôn lạc quan, vui vẻ, lấy lại sự trẻ trung năng động của mình sau chuỗi ngày suy sụp. Tất nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn mình nỗi đau chưa bao giờ lành, vẫn ẩn giấu sau mỗi ánh mắt, nụ cười của tôi mà phải những ai tinh tế mới nhận thấy được.
Nhưng đâu có sao, hạnh phúc và đau khổ biến tôi trở thành một phụ nữ đằm thắm, dịu dàng hơn, từng trải hơn, hiểu sự đời hơn và cũng tự tin hơn vì tôi biết, khi đã qua tuổi 35, không có việc gì là tôi không làm được. Và các chị thấy không, thử thách của cuộc sống (hãy cứ cho đấy là ông trời đang thử thách lòng người) sẽ giúp chúng ta sống mạnh mẽ hơn, hấp dẫn hơn và trở thành sự khao khát của biết bao nhiêu người đàn ông tử tế, trong đó có cả chồng của chúng ta nữa.
Hãy sống tốt, đó là cách trả thù hay nhất chị Phương ạ.