Will Fransen, 61 tuổi, đi câu một mình trên chiếc thuyền dài 12 mét ngày 2/1. Ông ngã xuống vùng biển cách Đảo Bắc New Zealand khoảng 55 km. Ông cố bơi lại gần con thuyền nhưng sau vài nhịp, Fransen nhận ra nó đang trôi đi quá nhanh. Ông vẫn đội mũ và cố vẫy, hét lên mỗi khi có thuyền đi qua nhưng không ai nghe thấy.
Fransen không mặc áo phao nhưng đeo dây nịt có khả năng giữ người nổi ở mức độ nhất định. Ông bơi về phía quần đảo Alderman gần đó, nhưng nhanh chóng nhận ra dòng nước đang cuốn mình theo hướng ngược lại.
"Tôi bỏ cuộc, chỉ đạp đứng nước và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên đầu", Fransen nhớ lại.
Ông thậm chí còn nhìn thấy cá mập và "may mắn là nó quyết định không quan tâm đến tôi. Nó dài tới vài mét và có thể dễ dàng xơi tái tôi". Con cá mập ám ảnh Fransen tới nỗi mỗi khi chạm vào rong biển, ông lại giật mình.
Khi màn đêm buông xuống, ông suy nghĩ về gia đình, bạn bè, cuộc đời, thi thoảng vắt nước khỏi dây nịt, hy vọng nó đủ sức giữ người ông nổi lên nếu chết. Ông muốn người ta tìm thấy thi thể của mình để các con nhận được tiền bảo hiểm nhân thọ.
"Lúc đó tôi chỉ ước gì mình có áo phao. Tôi cứ ngỡ mình an toàn khi ở trên thuyền", ông nói.
Fransen ngâm nước cả đêm, không ngủ, trôi giạt nhiều km về phía nam gần về đảo Mayor. Thời tiết sáng 3/1 khắc nghiệt hơn hôm trước. Ông biết rõ sẽ không có nhiều thuyền ra khơi. Fransen cố giữ cho đầu nổi lên mặt nước khi sóng ập vào người. Ông vẫn nuốt phải nước biển, cả người run rẩy vì trời rét hơn.
"Khi rơi xuống nước, tôi hiểu cơ hội có người phát hiện ra tôi rất mong manh. Tôi khá bi quan", ông nói. "Nhưng tôi vẫn muốn sống".
Cuối cùng, ông nhìn thấy một con thuyền và thử dùng mặt đồng hồ để phản xạ ánh nắng mặt trời, chiếu nó về phía chiếc thuyền. "Khi giơ tay lên, tôi sẽ chìm xuống nước. Thế là con thuyền đó chạy đi. Rồi có gì đó thay đổi. Gió ngừng thổi, biển lặng hơn", ông nói.
Ông bị ảo giác cả ngày, thường xuyên nhìn thấy thuyền dù không có. "Tôi đã tưởng tượng có rất nhiều thuyền chạy qua", Fransen kể. Nhưng rồi ông nhìn thấy ba thanh niên đang đi câu gần đó và lần này có người nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ đồng hồ.
"Thật nhẹ nhõm, tôi nghĩ thế. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc", ông nói. "Tôi vẫn chưa tới số".
Max White, James McDonnell và Tyler Taffs, ba thanh niên đang đi câu ngày 3/1 phát hiện ánh sáng lấp lánh trên mặt nước cách thuyền khoảng 600 mét và tới gần để kiểm tra.
"Chúng tôi đang cách đảo Mayor khoảng 16 km và không thấy chiếc thuyền nào trong tầm mắt, nhưng để đảm bảo, chúng tôi vẫn đến gần và phát hiện có người đang vẫy tay", Mcdonnell nói.
Max White, thuyền trưởng con tàu, cho hay họ đã đưa Fransen lên tàu, ủ ấm và cố làm ông tỉnh táo.
"Chúng tôi có một túi giữ nhiệt lớn và lấy nó quấn quanh người ông ấy nhiều lớp", White nói. "Ông ấy cần uống nước. Tôi có mang theo nước ấm trên thuyền và nước ép nam việt quất. Tôi đưa cho ông ấy uống, trò chuyện để giúp ông ấy tỉnh táo".
Fransen được đưa về Whangamatā, Đảo Bắc New Zealand, điều trị trong tình trạng hạ thân nhiệt và kiệt sức. Ông cảm ơn các ân nhân cứu mạng và lực lượng cứu hộ. Giới chức đang giúp ông tìm chiếc thuyền mất tích.
"Phép màu đã xảy ra, ông ấy vẫn sống", Will Hamilton, sĩ quan cảnh sát thị trấn Whangamatā, ngày 3/1 nhận xét. "Con thuyền có thể mất tích, nhưng ông ấy vẫn còn đồng hồ. Nếu các thanh niên không hành động nhanh chóng, có thể kết cục bi thảm đã xảy ra".
Hồng Hạnh (Theo CNN/NZHerald)