"Sông Sài Gòn không hoang sơ mà đang bị biến đổi. Nếu không can thiệp ngay thì 1/4 thế kỷ nữa, người ta sẽ rất ngại tiếp xúc với dòng sông này", KTS Hồ Viết Vinh nói tại hội thảo quy hoạch để phát huy tiềm năng và lợi thế sông Sài Gòn, ngày 22/4.
Theo ông Vinh, con sông này đang bị tổn thương rất nặng vì tình trạng sạt lở, nhiễm mặn, lấn chiếm hai bên bờ, nhiều người coi dòng sông như "sân sau" để xả thải. "Thành phố đang quay lưng với dòng sông dù nó cho chúng ta sự sống. Ứng xử với một di sản như vậy là thiếu sự tôn trọng", ông nói.
Chung quan điểm, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch TP HCM cảnh báo về nguy cơ, thậm chí là tai họa cho tương lai nếu không ứng xử đúng đắn với dòng sông Sài Gòn hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch TP HCM. Ảnh: Quang Định
Sông Sài Gòn dài 256 km, bắt đầu từ Bình Phước sau đó qua Tây Ninh, Bình Dương và TP HCM. Theo ông Hòa, đoạn sông chảy qua TP HCM dài 80 km như "dải lụa mềm" uốn lượn trong lòng thành phố tạo ra những bán đảo đẹp như Thanh Đa hay Thủ Thiêm. Nếu không cẩn thận, con người sẽ bào mòn, khiến chúng mất đi. Hiện, thượng nguồn con sông có 47 nhà máy, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp dẫn đến nguy cơ ô nhiễm. Hay riêng đoạn qua TP HCM có đến 56 điểm lấn chiếm, ảnh hưởng lớn đến phát triển đồng bộ toàn tuyến sông.
Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM Nguyễn Thanh Nhã thừa nhận thời gian qua thành phố đã không đối xử với sông Sài Gòn như mong đợi. Cách đây hai năm địa phương đã nhận ra điều này và bắt đầu thay đổi cách quản lý dòng sông.
Theo ông Nhã, thành phố đang điều chỉnh quy hoạch chung theo hướng phát triển không gian kề cận ven sông. Tuy nhiên, phải cần rất nhiều thời gian để "bức tranh" quy hoạch thành thực tiễn. Trong quá trình đó, người dân cần phải có ý thức bảo vệ, không "xâm hại" con sông và các nhà khoa học, nghiên cứu cũng nên tiếp tục góp tiếng nói nhằm nâng cao nhận thức người dân về vấn đề này.
Cũng tại hội thảo, các chuyên gia nhận định sông Sài Gòn có thể mang lại giá trị kinh tế rất lớn nếu TP HCM biết cách khai thác và bảo vệ. PGS.TS Nguyễn Minh Hòa cho rằng nếu biết tận dụng, sông Sài Gòn có thể phát triển đẹp như sông Chao Phraya của Bangkok (Thái Lan), sông Hoàng Phố của Thượng Hải (Trung Quốc) và sông Moskva của Nga.
Chuyên gia này dẫn chứng sông Chao Phraya đoạn qua Bangkok dài 33 km, được thiết lập 34 bến lên xuống dọc sông. Nếu mỗi nơi dừng khoảng một giờ thì phải mất ba ngày mới có thể đi hết. Đây là nơi cung cấp nguồn tiền rất lớn cho Bangkok bởi mỗi điểm đến trên sông trở thành một nơi vui chơi, giải trí, du lịch.
"Chao Phraya đã trở thành dòng sông di sản, kinh tế, thương mại, văn hóa của Bangkok và sông Sài Gòn có thể học hỏi mô hình này", ông Hòa nói và đề xuất phát triển sông Sài Gòn theo chiều sâu, tức là đằng sau những bờ sông có thể nối tiếp với nhiều hoạt động. Ví dụ như các làng nghề nông nghiệp, làng sinh thái tại Hóc Môn, Củ Chi, để người dân tham gia vào phát triển sông.

Sông Sài Gòn đoạn chảy qua TP HCM nhìn từ trên cao, năm 2018. Ảnh: Quỳnh Trần
Theo ông, TP HCM phải có triết lý phát triển, rồi từ đó biến thành quy hoạch tổng thể. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng phân lô bán nền sông, khiến dòng sông bị bêtông hóa. "Người dân hoàn toàn có thể trở thành cổ đông, cùng phát triển với dòng sông. Còn chỉ nghĩ dọn sạch để lấy đất, rồi phân lô bán nền thì thật sự là thảm họa cho thành phố", ông nói.
Chung quan điểm, KTS Hồ Viết Vinh tính toán sông Sài Gòn đoạn qua TP HCM dài 80 km, nếu nhân với 50 m lộ giới mỗi bên đường ven sông thì sẽ có 800 ha đất để phát triển - quy mô tương đương quận 1. Từ đó, có thể hình dung ra giá trị kinh tế mà bờ sông này mang lại.
"Nếu đúng luật, trả lại phần 800 ha này cho cộng đồng, người dân, TP HCM sẽ tự hào có một công viên rộng lớn chạy từ thượng nguồn đến hạ lưu. Đây là tài sản đô thị vô cùng lớn, giải quyết bài toán bảo tồn di sản", ông nói.
Thu Hằng