From: Tran Thu Hien
Sent: Thursday, April 03, 2008 2:39 PM
Subject: Không có cách nào khác ngoài cách ra ở riêng
Tôi mới đọc bài tham gia của chị Nga,
Vừa mới hôm qua, tôi đã tham gia ý kiến tại chủ đề nay. Và tôi cũng đã nói ngay từ đầu rằng, tôi không ủng hộ những cô con dâu chưa về nhà chồng đã đòi ra ở riêng, tôi cho sống như vậy là không phải đạo.
Mẹ tôi, anh trai tôi từng mắng tôi khi lần đầu tiên tôi bày tỏ ý định muốn ra ở riêng.
Bản thân tôi cũng có, và chỉ có một anh trai. Đã rất nhiều lần muốn dứt áo ra đi, nhưng cũng một phần vì nghĩ cho bố mẹ chồng tôi mà tôi lại hủy bỏ ý định đó. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, một bà giáo về hưu nổi tiếng là hoà nhã (ấy vậy mà vẫn không tránh khỏi những khúc mắc trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu), tôi hình dung ra cái cảnh khi anh chị bỏ ra ở riêng, mẹ tôi sẽ như thế nào.
Tôi nghĩ đến bố mẹ chồng tôi, khi con cháu tách ra ngoài ở riêng, chỉ còn hai ông bà thui thủi, buồn, nhớ cháu, xót xa vì gia đình không êm ấm, khiến tuổi già lại càng đến nhanh thêm. Tôi luôn tự vấn, rằng có phải mình luôn luôn sai, để đến nỗi lúc nào mẹ chồng cũng phải trách cứ, khó chịu về mình không.
Tôi nhớ đến khi tôi sinh con, bà cũng thức khuya dậy sớm để chăm sóc mẹ con tôi. Và tôi tự hỏi, liệu mình làm thế có phải là quá đáng đối với ông bà không?
Cho nên đến giờ phút này tôi vẫn đang cố sống, sống một cuộc sống ngột ngạt như thế, sống trầm cảm, sống như một con người không phải là tôi nữa. Và tôi luôn có một ý nghĩ rằng, liệu mình có thể sống thêm được bao nhiêu lâu nữa, với hoàn cảnh như thế này? Đấy là tôi đang nghĩ cho người khác.
Lật ngược lại vấn đề, ấy vậy thì, có ai nghĩ cho tôi không? Có ai nghĩ đến những cảm giác của tôi, của chúng tôi trong cuộc sống ngột ngạt ấy không.
Tôi không muốn kể lể thêm ra đây nữa, rằng mẹ chồng tôi thế này, chị em chồng tôi thế kia. Nhưng ai sống trong tâm trạng như chúng tôi sẽ hiểu, cuộc sống ấy phải như thế nào, họ đã đối xử với chúng tôi thế nào mới làm cho chúng tôi phải quyết định dứt áo ra đi.
Nếu cứ cố kéo dài, mọi mối quan hệ chỉ xấu thêm.
Sẽ không phải là mối quan hệ với gia đình nhà chồng nữa, mà chính mối quan hệ trong gia đình nhỏ của tôi sẽ ngày càng xấu đi. Tôi trở nên một con người bẳn gắt, mọi bức bối đều đổ hết lên đầu chồng con mình, mặc dù biết như thế là vô lý. Và đến một lúc nào đó, chồng tôi cũng hết chịu nổi, tôi cũng hết chịu nổi, thế là tan nát. Thế là con tôi bơ vơ.
Một người bạn của tôi cũng đã có cảm giác như vậy suốt 6 năm. Có khi cả tuần sống trong nhà cô ấy không nói nửa lời. Sau đó, bố mẹ chồng cô ấy về quê xây nhà sống với cụ. Thi thoảng ông bà lên Hà Nội thăm con cháu, hoặc vợ chồng cô ấy về thăm ông bà. Cô ấy thừa nhận, đúng là không sống gần nhau, mâu thuẫn không có chỗ để nảy sinh nữa.
Mẹ chồng cô ấy tỏ ra quan tâm đến cô ấy hơn. Thấy ông bà sống ở quê không được đầy đủ như ở Hà Nội, bản thân cô ấy lại cảm thấy thương ông bà hơn, mỗi lần về quê lại mua đầy đủ các thứ cho ông bà (mặc dù trước đây đã có những lúc không muốn nhìn mặt nhau nữa).
Cho nên nhiều người đã đúc rút ra rằng, muốn hoà bình, hãy tránh va chạm. Muốn tránh va chạm, hãy tạo ít cơ hội để có thể va chạm. Để như vậy, nên tạm thời sống xa nhau. Khi không sống gần nhau, không va chạm, người ta sẽ suy nghĩ tốt về nhau hơn. Mối quan hệ vì thế sẽ được cải thiện.
Tôi đang cố gắng làm như thế.