Gửi anh Lâm!
Tôi lớn hơn anh 2 tuổi, chỉ khác anh ở chỗ là vợ chồng ly dị đã 5 năm, tôi đã đi bước nữa nhưng chưa chính thức kết hôn. Vì sau thời gian đi lại tôi chợt nhận ra "mẹ kế" chỉ quan tâm tới 2 con tôi bằng xã giao, không thật lòng, tôi cảm thấy lo cho 2 cháu. Cô ấy nhận ra điều ấy và quyết tâm có với tôi một bé gái xinh xắn. Giờ tôi rơi vào cảnh "2 nhà" vừa nuôi 2 cháu, vừa lo cho mẹ con bé mới ở 2 nhà khác nhau, chạy qua chạy lại hụt hơi. Từ khi có bé mới, tôi không còn cách nào khác là chấp nhận thực tại.
Với anh có 2 trường hợp kinh điển xảy ra: Mẹ kế yêu thương các bé. Và mẹ kế không yêu thương và có con với anh. Là đàn ông tôi biết hoàn cảnh của anh. Đàn ông cân bằng "tâm lý" dễ hơn phụ nữ, vì khi cô đơn họ có thể hoạt động giải trí bên ngoài phong phú hơn, nhưng ngược lại cân bằng sinh lý kém hơn phụ nữ, vì kiểm soát nhu cầu sinh lý kém hơn. Điều này phụ thuộc bằng bản lĩnh của anh.
Nhưng nếu là anh hiện tại, tôi sẽ sống một mình nuôi con, trải qua rồi tôi mới thấy hối hận đây, nhưng tôi không sửa được nữa. Tôi đang sống như cái máy với 5 miệng ăn, cũng may thu nhập ổn định, nhưng không còn niềm vui cá nhân nữa. Thời gian, tiền bạc, sức khỏe đều eo hẹp, một ngày không thể hơn 24 giờ để tròn việc cho tất cả.
Sỹ Thanh