- Đọc chùm thơ đạt giải nhất của chị ("Những trầm tích mang vết thiên di", "Ở trọ Sài Thành", "Ru phố", "Phù sa xưa"), dù chị bộc lộ mình: "Tôi tuổi hai mươi. Đi giữa lòng phố sống hơn ba trăm năm lẻ" vẫn có cảm giác chất "già dặn", suy tư trong từng câu chữ. Chị đã sáng tác chùm thơ trong tâm trạng như thế nào?
Tối 29/4, khi xem bắn pháo hoa mừng 30 năm giải phóng thành phố tự dưng thấy xúc động quá, tôi viết ngay bài Phù sa xưa. Khi tôi học lớp cuối cấp hai, cả nhà tôi chuyển từ quận Thanh Khê, Đà Nẵng vào ở hẳn TP HCM. Tôi rất nhớ Đà Nẵng, chắc bạn sẽ hiểu tâm trạng tôi lúc ấy khi đọc: "Lắm lúc nôn nao nghe niềm đồng hương gánh gồng trên tiếng rao của thúng bánh thúng xôi. Vội đẩy cánh cửa ra nhận mặt người cùng quê không quen biết..."
- Chị làm thơ từ bao giờ?
Tôi làm thơ từ khi còn là học sinh. Lúc bé, đã có lần được đọc thơ trên cả đài truyền hình. Đến thời sinh viên, thơ của tôi được đăng nhiều nhất là ở nội san của trường và rải rác trên báo Tuổi Trẻ, Tài Hoa Trẻ, tạp chí Kiến Thức Gia Đình... Kỷ niệm đáng nhớ về thơ là lần tôi gửi bài dự thi Thơ Bút mới lần 5 (2003). Lần ấy, tôi có đến 5 bài thơ vào vòng chung khảo, được đăng trên báo và lãnh nhuận bút kha khá.
- Thường việc học giỏi văn trong nhà trường ít tỷ lệ thuận với khả năng sáng tác hay, nhưng chị đang được cả hai điều đó, học văn giỏi (tốt nghiệp thủ khoa khoa ngữ văn báo chí ĐH KHXH&NV TP HCM khóa 2000 - 2004) lại làm thơ tốt, có thể nói là "song may". Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ mình có máu liều nhiều hơn may. Thời sinh viên, tôi mê thơ và thích nghiên cứu văn học lắm. Năm thứ hai, tôi đăng ký nghiên cứu đề tài: "Vật - người một cuộc đối chứng trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau năm 1975" (giải khuyến khích cấp trường), năm 3 lại làm tiếp "Nghệ thuật thơ ca và Văn Tâm Điêu Long - một cuộc đối thoại trong buổi bình minh của lý luận văn học". Đề tài luận văn tốt nghiệp của tôi cũng là về thơ: "Thế giới nghệ thuật thơ Lưu Quang Vũ".
Khi thấy tôi hì hục lao vào làm, thày cô lo sợ liệu có quá sức một sinh viên hay không, còn bạn bè thì bảo tôi liều. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình còn trẻ, cần phải học nhiều, đọc nhiều và bỏ sức ra nghiên cứu chuyên môn thật sâu như vậy mình càng có lợi mà chẳng mất mát gì!
- Sau giải thưởng này, con đường thơ của "cây bút trẻ" Song May sẽ thế nào?
- Trước khi muốn thành "nhà" thì phải đắp nền trước đã. Tôi chỉ là người mới tập làm thơ. Giải thưởng này mang lại cho tôi nhiều niềm vui và cả cảm giác trách nhiệm trong việc sáng tác sắp tới của mình. Trong tương lai, tôi sẽ là một giảng viên thực sự trên giảng đường đại học. Điều tôi trăn trở nhất là làm sao để những bài giảng văn của mình luôn sống động và hấp dẫn.
Ở góc độ là một người yêu thơ và rất thích đọc thơ trẻ, tôi thấy những bạn trẻ ngày nay đã cố gắng rất nhiều để mang lại một dấu ấn của thơ giai đoạn mới. Nhưng một điều đáng buồn là sự gắn kết giữa người làm thơ với nhau và với độc giả của hôm nay còn quá lỏng lẻo. Tôi cũng là chủ nhiệm CLB Văn học trường ĐH KHXH&NV và tôi đang ấp ủ nhiều kế hoạch để tạo sân chơi thú vị và bổ ích cho các cây bút sinh viên và những người trẻ yêu văn học.
(Theo: eVan)