Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hơn nữa lại là con một, nên có lẽ nhiều người nghĩ rằng tôi hẳn được chiều chuộng lắm.
Gia đình tôi thuộc một trong những hộ gia đình nghèo nhất của địa phương. Nhớ hồi nhỏ, nhà tôi ở ngõ 2 nên người lớn vẫn bảo bọn trẻ con chúng tôi rằng: “Thôi, nhà ở ngõ 2 học đến lớp 2 là được”. Xung quanh hàng xóm các anh chị lớn đều chỉ học được đến lớp 6, lớp 7 là nghỉ để đi ra ga buôn bán… Lúc đó, tôi chưa biết đại học là gì, chỉ biết mọi người nói rằng “đại học chữ to” và xóm nghèo này khó có đứa trẻ nào mà dám mơ đến hai chữ “đại học”. Nhưng trong long con bé mang tên Hà là tôi lúc đó đã rất muốn lớn lên đến trường đại học, để xem chữ ở trường đại học thì to như thế nào…
Gia cảnh nghèo, bố mẹ không dám đẻ nhiều con, mà chỉ đẻ mỗi mình tôi. Thuở ấy, cứ đi học về, buổi trưa, tôi lại ra chỗ vỉa hè mà mẹ bán hoa để ngồi cạnh mẹ, xem phụ giúp được gì cho mẹ thì làm. Đến buổi tối, tầm khoảng lúc 19h là tôi lại xách bàn ghế nhỏ theo mẹ ra đường bán nước vào mùa hè và bán ngô nướng vào mùa đông… Cứ thế thời gian trôi qua, đến năm tôi học lớp 5 thì bố tôi bị mắc căn bệnh ung thư, khi phát hiện ra, bác sĩ nói bố vào giai đoạn cuối và không thể chữa được. Tôi mất bố khi là con bé học sinh lớp 5…
Nhà neo người và nay chỉ còn có hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Mẹ ở vậy để nuôi tôi ăn học. Mẹ làm mọi công việc để kiếm tiền nuôi tôi ăn học, tôi cũng cố gắng vừa đi học, vừa phụ giúp mẹ.
Thế rồi tôi cũng học lên lớp 10, học THPT tại một ngôi trường cấp 3 cũng thuộc dạng top tại nội thành. Điều đó làm tôi vô cùng hãnh diện và tự hào vì mình đã không dừng lại ở lớp 2. Tôi đã trở thành thiếu nữ 15 tuổi với nhiều mơ ước hơn… Thế nhưng lúc đó, mẹ tôi được phát hiện bị mắc bệnh lao. Mẹ đã nằm liệt giường một thời gian… Lúc đó, họ hàng và cả hàng xóm đều nghĩ mẹ sẽ không qua khỏi… Thậm chí, bên họ ngoại còn chuẩn bị lo sẵn hậu sự… Tất cả mọi thứ như sụp đổ trước mắt, tôi đã khóc rất nhiều và nghĩ rằng mình chấp nhận tạm thời nghỉ học để bằng mọi cách cứu mẹ…
Nhưng cảm ơn cuộc đời, mẹ tôi đã được cứu sống với niềm tin của cô con gái: “Mẹ nhất định sẽ khỏi bệnh”, mẹ con tôi đã được sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân phường, các thầy cô và bạn bè ngôi trường cấp 3 thân yêu, và các cô bác họ hàng, làng xóm… Một năm sau mẹ tôi đã khỏi bệnh lao và tôi thì vẫn được đến trường học.
Sau khi mẹ khỏi bệnh, tôi đã quyết định bản than sẽ vừa học vừa làm kiếm tiền lo mọi việc còn mẹ chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi an dưỡng tuổi xế chiều… Tôi làm mọi cách để có tiền nhưđi làm giúp việc gia đình theo giờ, làm thuê cho cửa hàng bán bún ốc gần nhà, bán báo dạo cho các bạn học cùng trường, làm gia sư cho các em họ…
Và khi tốt nghiệp THPT, tôi thi và đỗ đại học… Ước mơ bấy lâu đã trở thành hiện thực. Tôi trở thành người đầu tiên trong đám trẻ con tại xóm nghèo đó đỗ đại học. Tôi vừa là sinh viên chính quy, vừa đi làm thêm. Tôi làm về tổ chức sự kiện và làm chủ nhiệm các câu lạc bộ dành cho sinh viên như câu lạc bộ MC, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ ảo thuật…
Đến bây giờ, khi đang ngồi viết những dòng chữ này, tôi đã tốt nghiệp đại học được một thời gian dài và có công việc mà mình yêu thích. Tôi vẫn còn nhiều ước mơ, hoài bão. Và tôi nhất định sẽ cố gắng để thực hiện các ước mơ còn lại của mẹ và của chính mình. Ước mơ của tôi là trở thành một doanh nhân thành đạt, sáng lập một sự nghiệp riêng cho mình. Vì tôi hiểu rằng, khi giàu có thì mình không chỉ giúp đỡ được bản thân, mà có thể giúp được nhiều mảnh đời bất hạnh khác nữa.
Trải qua những khó khăn của tuổi thơ ấu, tôi luôn biết ơn vì cuộc sống đã cho mình có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi hiểu được rằng cuộc sống luôn tươi đẹp chỉ cần mình luôn hướng về phía trước.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Hà Mai Mắn