Tôi là một người con gái vùng Kinh Bắc đã theo bố mẹ vào Biên Hoà - Đồng Nai lập nghiệp hồi tôi vừa bước vào cấp 3 năm 2001. Chia tay bạn bè ở quê, tôi bước vào cuộc sống mới ở một nơi nhộn nhịp, phố xá đông đúc cũng đồng nghĩa với việc sắp có thêm bạn bè mới ở ngôi trường mới. Tôi vốn là một người nhút nhát, ít nói, càng lớn lên tôi mới thấy đó là một nhược điểm không nhỏ. Mặc dù tôi ít nói nhưng chơi với bạn bè cũng không đến nỗi tệ, nên bạn thân cũng có vài đứa, nhưng tôi ít khi chia sẻ cảm xúc với bạn bè. Dù buồn chuyện gì tôi cũng không nói với ai, tôi không muốn nỗi buồn của mình làm ảnh hưởng đến người khác và một lý do nữa là tôi muốn tự giải quyết các vấn đề của mình.
Nhưng tất cả nỗi buồn của tôi lại hiện lên trên mặt và vô hình dung tôi trở nên là một người lầm lì khó hiểu của nhiều đứa bạn và cả gia đình mình. Tất cả cũng chỉ là nỗi buồn mà mọi người thường hay nói là: “Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn”. Thời gian cứ trôi qua đi cuộc sống thường ngày cứ trôi qua, cây bàng trước cửa nhà ngày nào còn bé tí, vậy mà chưa kịp ngắm nhìn nó đã xoè tán cao rộng. Tôi vẫn chưa thoát khỏi những nỗi buồn không tên. Có lúc tôi rất vui khi ở bên những đứa bạn thân, rất vui khi ăn cơm cùng gia đình mình rồi đến khi ra khỏi cuộc vui đó tôi lại thấy mình lẻ loi, trống rỗng. Giấc ngủ của tôi chưa thực sự ngon, tôi cảm thấy trong khi ngủ tôi vẫn đang trò chuyện với chính mình. Tôi không hiểu rõ những nguyên nhân do đâu, vì sao tôi lại như thế? Tôi tự đặt câu hỏi.
Từ bé tôi đã được bố mẹ nói với tôi: “Con phải học hành cho tốt để sau này có công việc ổn định”. Bố mẹ tôi là nông dân vốn vất vả chân tay, chăm chỉ lao động, nên cũng chỉ mong con cái sau này khá hơn không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời nữa. Như bao bạn cùng lớp tốt nghiệp cấp 3 tôi đi thi đại học, nhưng không đậu vì một lý do cơ bản sau này tôi nhận ra đó là do bản thân thiếu phương pháp học đúng. Sau khi tôi thi 2 năm không đạt kết quả như mong muốn, tôi đi học trung cấp kế toán gần nhà, ra trường đi làm một thời gian tôi lại rủ đứa bạn thân đi học liên thông đại học. Cuộc sống vừa học vừa làm thì nhiều người đã biết cảm giác đó, tôi quay trong vòng xoáy của việc học và việc làm. Tôi vẫn chưa tìm ra lý do khiến tôi lúc vui, lúc buồn, lúc hào hứng với công việc, lúc lại ngán ngẩm ước gì mình có thể làm việc khác cho, dù có nhiều bạn bè còn mơ ước được làm đúng chuyên ngành như tôi mà không được.
Tôi muốn thay đổi một điều gì đó, tôi xin sang công ty tôi bây giờ và cũng làm ở vị trí tương đương, nhưng một môi trường mới tấp lập công việc hơn chứ không phải nhạt nhạt do nhàn rỗi. Mấy chị em công ty cũ lại tập hợp tranh thủ ăn uống, online chat chít khi sếp cũ vắng mặt, một sở thích của nhiều người nhưng với tôi nó kéo dài quá đỗi đến nỗi sợ sệt cảm giác đó. Công ty mới của tôi là công ty tư nhân, được một người không qua đào tạo trường lớp đứng đầu, anh đã vừa làm việc vừa trau dồi từ thực tế và làm nên sự nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều người khi anh tuổi ngoài 35. Tôi nhớ như in trong một buổi họp toàn công ty để trình bày mục tiêu và khuyến khích anh chị em công ty làm việc hăng hái anh có nói một câu như thế này: “không có việc gì là không làm được chỉ có chưa làm được mà thôi”. Có thể câu này mọi người đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng với riêng tôi trong một hoàn cảnh của một con người đang loay hoay đi tìm một câu trả lời cho bản thân thì nó rất có giá trị.
Kết hợp với một số điều tôi đã đọc kinh sách Phật giáo, tôi chợt ngộ ra bấy lâu nay tâm trí của tôi quá mông lung, thời gian sử dụng chưa triệt để, thiếu mục tiêu, sự kiên định rõ rệt. Thế là dần sau đó tôi quyết tâm thay đổi các điểm yếu, tích cực làm việc của mình thật tốt, tập trung vào công việc một cách chu toàn, hợp tác với các bộ phận thúc đẩy công việc hoàn thành nhanh gọn. Tự nhiên trong lòng tôi có cảm giác vui vẻ, nhẹ nhõm, các đồng nghiệp đã nhận xét trông tôi có mùa xuân. Vậy là tôi đã tìm ra niềm háo hức trong cuộc sống, tôi đều đặn duy trì tinh thần tốt trong công việc, trong các mối quan hệ và cảm thấy cuộc đời mỗi ngày đều tràn đầy hứng khởi phải chinh phục.
Một điều tôi cực kỳ hy vọng các bạn đừng có tốn khá nhiều thời gian như tôi mới nhận ra bản thân mình là ai trong thế giới này, cuộc sống luôn biến đổi và chúng ta nếu không cố gắng chúng ta sẽ bị đào thải như một quy luật. Mình cần biết mình là ai, mình đang làm gì, mình sẽ làm gì, mình làm vì cái gì? Chúng ta hãy hết sức tránh sự lười biếng, vui chơi quá độ và nên chú tâm vào bất cứ công việc dù lớn hay nhỏ, dù đơn giản hay cực khó thì cho dù kết quả thành hay chưa thành, bạn cũng thấy mình luôn được sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Cuộc sống có thăng trầm thì chúng ta lại càng cần nỗ lực hơn nữa. Hãy nghĩ đến những điều lớn lao hơn bản thân ta, đó là gia đình và đất nước Việt Nam mến yêu luôn đang rất cần những con người nhiệt huyết góp sức góp trí cống hiến, cùng làm cho đất nước phát triển vững mạnh toàn diện. Hãy sống một cuộc sống không chỉ cho riêng mình!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Hoàng Thị Lanh