From: thi hien pham
Sent: Thursday, January 20, 2011 11:40 PM
Kính gửi chị Mai Linh!
Tôi thấy mắc cười với những lời lẽ chị viết dành cho chị VTT quá. Chắc chị chưa hiểu hết ý bài viết rồi hay sao ấy hoặc là chị cũng giống những người phụ nữ khác không biết quý trọng giá trị bản thân. Tôi rất tâm đắc với bài viết của chị VTT, trên đời này không ai mà không mong muốn có một mái ấm, một người đàn ông để làm chỗ dựa mỗi khi mệt mỏi, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, nhưng người đàn ông đó phải thế nào thì chị có biết không?
Theo tôi hiểu như bài viết của chị VTT và cũng là suy nghĩ của tôi, tức là người đàn ông đó phải xứng đáng với những giá trị của chúng ta. Xứng đáng ở đây là gì? Phải là một người đàn ông thực sự, biết yêu thương vợ con, sống có bản lĩnh, có trách nhiệm với bản thân cũng như là trách nhiệm với gia đình thì mới xứng đáng được với những giá trị của một người phụ nữ cũng sống hết mình cho tình yêu.
Còn khi đã không xứng đáng thì tội gì ta phải đau khổ với những người đàn ông như vậy, tôi thấy chẳng xứng đáng tý nào. Thay vào đó hãy yêu thương gia đình mình, con cái, những người xung quanh, hưởng thụ cuộc sống của mình, thay vì phải đau khổ với những người đàn ông đó. Tôi cũng chẳng thích thú gì mấy người phụ nữ ngồi khóc lóc van xin, nài nỉ chồng khi anh ta đã phản bội và không tôn trọng người bạn đời của mình và điều đó cũng nói lên anh ta đang xem thường người vợ của mình.
Hỡi các chị em phụ nữ, đã không có chồng thì thôi, còn có thì phải cho xứng đáng, đừng đem vương vãi lòng tốt của mình cho những người như vậy. Chị em hãy mạnh dạn lên và phải được hưởng xứng đáng với những giá trị của mình. Còn các chị nào chịu sống trong sự với những ông chồng như vậy thì cứ sống.
Riêng bản thân tôi đã sống thì sống hết mình nhưng phải dành cho những người xứng đáng, còn không xứng đáng thì cũng sẵn sàng vứt bỏ, tìm cái khác xứng đáng hơn vì chúng ta xứng đáng được vậy mà. Chúc các chị em phụ nữ ngày càng trẻ đẹp xinh tươi, không còn phải chịu đau khổ nữa, hưởng thụ cuộc đời này với tâm hồn thanh thản nhất vì cuộc đời có bao lâu mà hững hờ.