![]() |
Nhà thơ Song Hảo. |
- Chị đã bắt đầu con đường viết lách của mình như thế nào?
- Tôi bắt đầu làm thơ từ thời trung học. Khi tham gia phong trào sinh viên, học sinh, tôi viết những bài thơ về quê hương, dân tộc chỉ cho riêng mình. Năm 1968, tôi mới bắt đầu viết văn xuôi, với truyện ngắn đầu tay Thằng Mễnh đăng ở báo Dân Chủ Mới. Còn bút danh Song Hảo được dùng lần đầu với truyện ngắn Câu chuyện tháng Tám viết trong chiến khu, đăng trên báo Đất Thép năm 1972.
- Là người cầm bút ở đồng bằng sông Cửu Long, chị đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì so với đồng nghiệp ở những miền đất khác?
- Người cầm bút ở đồng bằng sông Cửu Long khi viết về nơi chôn rau cắt rốn thì thuộc hơn, tinh tường và giàu cảm xúc hơn, nhưng bị hạn chế thông tin so với các nhà văn ở thành phố lớn.
- Bài thơ phổ nhạc của chị ("Cao cao bên cửa sổ/Có hai người hôn nhau"...) khiến người nghe rất ấn tượng vào thời điểm xuất hiện. Chị đã viết "Mùa xuân bên cửa sổ" trong trường hợp nào?
- Bài thơ được viết trong một lần người ấy đến thăm. Nơi tôi ở là một căn gác trong cơ quan, phía dưới cửa sổ phòng có bụi hoa dạ lý. Đêm ấy bọn tôi không ngủ, đứng bên cửa sổ, hoa dạ lý đẫm sương đêm toả hương bát ngát. Trên bầu trời ánh trăng sáng vằng vặc. Trước một không gian gợi tình, hai trái tim hòa nhịp, làm sao không viết lên những dòng như Đêm chín rồi rất khẽ/ Trăng ơi đừng ghen nhé/ Bên cửa sổ - Có hai người yêu nhau... Hoa dạ lý - dâng hương/ Đêm nay - Hoa tinh tường hơn cả/ Nhớ nghe hoa - mùi hương thật khẽ...
Bài thơ nói lên tình yêu lứa đôi rất thật, trong sáng hơn bất cứ điều gì lúc bấy giờ. Sau đó tôi đã cho trình làng, những mong độc giả cùng chia sẻ. Nhưng để được an toàn, tôi phải thêm vào đoạn có anh lính và cô công nhân cho phải đạo. Vậy mà sau khi nhạc sĩ Xuân Hồng phổ, được giới trẻ yêu thích, cũng có người lên án "Đổi mới làm sao được", nó hôn nhau mà bắt mọi người, đường phố phải im lặng. Vì thế, tôi cũng bị cấp trên góp ý nhẹ.
- Hạnh phúc của người phụ nữ làm thơ, theo chị, là ở trong thơ hay trong cuộc đời?
- Hạnh phúc của người phụ nữ làm thơ thường đặt trong thơ nhiều hơn, còn trong đời đôi khi ngược lại.
- Mỗi ngày của chị được thu xếp thời gian thế nào cho chuyện cơ quan, chuyện gia đình và chuyện viết lách?
- Mỗi sáng tôi dậy từ 5 giờ chuẩn bị cho con đi học, rồi đến cơ quan. Trưa đi chợ nấu cơm như mọi phụ nữ khác. Chiều có khi đến cơ quan, có khi ở nhà giải quyết công việc của tạp chí, nghiên cứu tài liệu hoặc thảo văn bản. Buổi tối xem thời sự trên ti vi. Việc viết lách thì tuỳ hứng, khi cảm xúc đã chín muồi, nhưng đôi lúc cũng phải bỏ dở để giải quyết công việc cơ quan.
- Chị thường đọc sách của những tác giả nào?
- Tôi thường đọc tạp chí của Hội Nhà văn, tuần báo Văn nghệ và tạp chí, báo của các hội bạn. Gần đây tôi thích đọc văn xuôi hơn. Đọc truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư thích lắm, lối viết nhẹ tênh như kể chuyện vậy mà sâu lắng đời thật, chất triết lý trong cuộc sống cao.
(Theo Thanh Niên)