Chào bạn Ngọc!
Tôi cũng bằng tuổi bạn. 5 năm trước, tôi cũng phạm sai lầm như bạn, chỉ khác một điều, khi đến với người đàn ông đó tôi không hề yêu thương gì hắn ta mà chỉ để giải khuây khi trong lòng quá thất vọng về chồng. Chỉ vài dòng chat chít thì tôi nhận ra bản chất hắn chỉ là một kẻ lợi dụng và đào mỏ. Tôi chỉ qua lại với hắn 2 tuần, trong hai tuần đó tôi đi ăn trưa 2 lần và uống nước 4 lần.
Những lần như thế, hắn đề nghị đi nhà nghỉ nhưng tôi đều từ chối. Một lần, tôi đến phòng trọ của hắn để ít ra cũng biết nơi chốn hắn ở, với một kẻ như vậy, tôi đã rất cảnh giác và khi hắn ta đề nghị chuyện ấy thì tôi đứng phắt dậy ra về và quyết định dừng mối quan hệ này lại. Vài hôm sau, chồng xem tin nhắn của tôi ngay khi hắn ta vừa gửi một tin khá thân thiết "sao khi ở bên nhau em lại không nói".
Sau khi chồng đọc tin nhắn thì địa ngục đến với tôi từ buổi trưa xui rủi đó. Tôi hết lời giải thích, thề thốt nhưng chồng chẳng tin lấy một lời. Đúng là tôi đã quá ngu dại khi đùa với lửa, nhưng lúc đó mang trong mình cái suy nghĩ không phản bội chồng, vì tôi đâu có yêu đương gì hắn ta. Chỉ là ăn trưa uống nước và tôi chưa làm điều gì tồi tệ nhất nên những gì mà chồng quy chụp, suy diễn, đay nghiến, mắng chửi thậm tệ đều làm tôi rất uất ức.
Khi chồng khủng bố tinh thần tôi đến mức không chịu đựng được nữa, tôi bế con về nhà bố mẹ đẻ, nhưng như vậy tôi đã vô tình liên lụy đến cha mẹ mình. Chồng dọa giết tôi nếu không đem con về cho anh ta ngay trong đêm. Vì nhà cha mẹ tôi cách TP HCM 150 km, nên mẹ tôi nói với anh ta để trời sáng tôi sẽ đem con về. Do quá sợ những lời suy diễn và đay nghiến thô lỗ của chồng nên tôi bế con ra Bắc, tạm lánh ở nhà người quen một thời gian.
Chồng không thấy tôi đem con về thì gọi điện chửi mắng bố mẹ tôi và ra đòn khủng bố tinh thần họ. Tôi đau xót đến cùng cực và nghĩ không thể nào sống nổi với chồng nữa. Bố mẹ tôi chịu không nổi sự khủng bố của chồng tôi nên khuyên tôi quay về. Sau 2 tuần xa nhau, đêm đầu tiên vợ chồng tôi nằm bên nhau và nói hết những suy nghĩ của mình. Chồng nói vẫn còn yêu thương tôi và đề nghị cả hai làm lại từ đầu, vì còn thương tôi, thương con.
Tôi tưởng tấm lòng của chồng là bao dung, cao thượng nên rất cảm kích. Thế nhưng những ngày sau đó, cuộc sống của tôi lại trở về địa ngục. Sự bạo hành tinh thần của chồng đối với tôi thật khủng khiếp, bên cạnh đó người đàn ông kia do bị chồng tôi đánh cho một trận khi phát hiện ra sự việc nên căm tức quay ra nhắn tin cho chồng tôi nói những lời nhục mạ, tục tĩu về tôi, cùng những lời bịa đặt rằng tôi đã ăn nằm với hắn ta.
Đau đớn tinh thần và thể xác sau mỗi lần cãi vã và xô xát với chồng, tôi dần căm ghét chồng và cay đắng nhận ra rằng chồng không còn yêu thương hay tin tưởng gì ở tôi nữa. Những điều chồng nói, những việc chồng làm, từng hành động của chồng đã đẩy tôi ngày một xa anh nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi làm đơn ly hôn thì chồng ra điều kiện là phải ghi lý do ly hôn là vợ ngoại tình.
Về trách nhiệm nuôi dưỡng con thì chồng buộc tôi phải để con cho chồng nuôi, còn tài sản thì chồng để lại cho tôi hết, anh chỉ cần có con. Vì tôi cũng chỉ cần có con, thương con còn quá nhỏ, chỉ mới hơn 2 tuổi và không thể để cho chồng nuôi con khi mà chồng tuyên bố lúc con lớn lên sẽ nói cho con biết mẹ nó là người đàn bà lăng loàn như thế nào.
Chính vì lẽ đó mà tôi ngậm đắng nuốt cay không ly hôn nữa, không phải vì sợ chồng nói ra lỗi lầm của tôi cho con biết mà sợ con sẽ bị tổn thương vì hành động của cha mình. Còn một điều để tôi níu giữ gia đình là chồng giữ kín chuyện này với tất cả người thân bên chồng.
Tôi ngậm ngùi cho cuộc hôn nhân của mình, từ khi lấy chồng, tôi xác định là không thể yêu một ai khác nữa vì lòng tôi đã chết từ khi lấy anh. Chồng tôi về cơ bản là một người đàn ông tốt, có vài điểm tôi không hài lòng nhưng vẫn chấp nhận được. Có nhiều quan điểm bất đồng nhưng tôi nghĩ vợ chồng nào chẳng có, duy chỉ một điều làm tôi thất vọng ở chồng là vấn đề tài chính.
Từ lúc cưới nhau về đến giờ, chúng tôi tiền ai nấy giữ, việc ai nấy làm, khi hai bên kẹt tiền thì vay mượn nhau và trả sòng phẳng. Tôi không chấp nhận kiểu sống như thế một chút nào. Tôi đã vài lần to nhỏ giận hờn nhưng chồng nhất quyết giữ riêng lương, mặc cho tôi vất vả lo chi phí gia đình, tiền học hành cho con bao năm qua.
Chồng bảo rằng đó là trách nhiệm của tôi, còn chồng chỉ lo những việc lớn và một vài lần anh tỏ ý rằng tài sản chung là do anh làm ra chứ không phải tôi. Cuộc sống khi không có sự chia sẻ của chồng và công lao lo cho gia đình bị chồng xem thường nên vào lúc chán nản thất vọng nhất trong cuộc đời đã xô đẩy tôi hành động sai trái và nhận quả đắng như thế đó.
Cách đây ba năm, chồng mở công ty riêng, công việc kinh doanh của chồng thuận lợi, chúng tôi đã mua được nhà, có ô tô để đi về quê đỡ phải sợ mưa nắng, chồng tôi đã ít chì chiết đay nghiến tôi như lúc trước. Tôi biết mình có tội với chồng, đã day dứt lương tâm bao năm qua, đã làm anh tổn thương sâu sắc vì trước khi sự việc xảy ra anh từng tự hào về tôi, một người vợ hiền lành, luôn chăm lo cho gia đình, siêng năng chăm chỉ.
Hiện tại, tôi và chồng sống êm ấm, yên ổn, nhưng tôi biết, anh không bao giờ tha thứ cho tôi. Anh từng nói rằng sau này khi con cái trưởng thành anh sẽ một mình về quê dưỡng già và tôi cũng cùng ý kiến như anh vậy, vì những gì anh đã đối xử với tôi và cha mẹ thì tôi cũng không thể nào nguôi ngoai được. Tôi cũng đau đớn, cũng tổn thương.
Qua câu chuyện của tôi, mới thấy rằng phụ nữ phạm tội ngoại tình dù ở mức độ nào, dù yêu hay không yêu kẻ thứ ba thì cũng bị trừng phạt, không được tha thứ và chịu nhiều hậu quả cay đắng dù họ đã ăn năn hối lỗi và quay đầu.
Nguyễn