Từ: Dao
Đã gửi: 05 Tháng Mười 2011 9:03 SA
Gửi tòa soạn!
Những bài viết gần đây trên mục Tâm sự làm tôi thấy sợ, sợ vì những hoàn cảnh bị chồng ghẻ lạnh đó giống tôi quá. Tôi thì đỡ hơn vì chúng tôi mới cưới nhau được một năm thôi, nhưng chồng tôi đã không muốn nói chuyện với tôi rồi. Ăn cơm thì vừa ăn vừa coi tivi, ăn xong leo lên giường nằm mở laptop.
Tiền bạc trong nhà tôi không được giữ cũng không được hỏi, vì mỗi lần hỏi anh lại nói tôi mê tiền và tỏ thái độ khinh bỉ. Anh cũng không thích tôi ra ngoài một mình vì anh rất hay ghen, mà ghen rất kỳ cục. Tôi là người ham vui và sôi nổi, từ khi lấy chồng tôi đã thay đổi, trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn vì buồn nhiều hơn vui.
Tôi đỡ hơn các chị vì tôi chưa có con, nhưng tôi sợ nếu có con chắc tôi sẽ khổ sở hơn, giống như các chị bây giờ, và lúc đó phải sống vì con càng không có lối thoát. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi may mắn: chồng không đi sớm về khuya, không nhậu nhẹt, nhưng khi anh ở nhà rất nhạt nhẽo đối với vợ. Không phải chồng tôi không yêu tôi mà chỉ vì bản chất của anh là như vậy, nhưng tôi chỉ không biết mình chịu được bao lâu thôi.
Giữa chúng tôi không có cái gì chung hết: không chung tiền bạc, không chung suy nghĩ, không nói chuyện chung. Rồi cũng sẽ tới lúc không chung mái nhà. Tôi đã nói rất nhiều lần với chồng về vấn đề này nhưng không có thay đổi tích cực, vì đối với chồng tôi anh ấy đã làm tròn nghĩa vụ một người chồng rồi, đừng đòi hỏi nữa.