Mười năm trước, tôi từng tin mình có thể tha thứ tất cả, chỉ cần gia đình còn nguyên vẹn. Chúng tôi cưới nhau khi tôi 27 tuổi, cô ấy hơn tôi 5 tuổi. Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề; ngược lại, tôi thấy mình may mắn khi lấy được một người phụ nữ chín chắn, biết lo toan. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi hạnh phúc với hai đứa con, giờ đứa lớn học cấp 3, đứa nhỏ học cấp 2. Ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy tiếng cười, tôi từng nghĩ mình sẽ đi đến cuối đời cùng cô ấy.
Rồi trong một lần họp lớp, vợ gặp lại người yêu cũ. Chỉ một lần duy nhất vợ đi quá giới hạn khi không làm chủ được mình sau buổi họp lớp đó. Vợ nói vậy và cũng là điều tôi buộc lòng phải tin. Dù là một lần, nó vẫn đủ bóp nát tất cả niềm tin tôi từng dành cho người vợ mà mình hết lòng yêu thương. Tôi nhớ rõ ngày vợ thú nhận, cảm giác như ai đó rút phăng nền móng khỏi chân mình. Cô ấy khóc, xin lỗi, hối hận đến tuyệt vọng.
Vì con, vì gia đình, vì quãng thời gian đã cùng nhau vượt qua, tôi chọn tha thứ. Thế nhưng tha thứ không có nghĩa là quên được. Suốt 10 năm qua, mỗi khi có chuyện khiến tôi tổn thương, vết thương cũ lại nhói lên như lần đầu tiên. Tôi không trách vợ, không chì chiết, không kể lể với ai, nhưng trong lòng lúc nào cũng có một lớp mờ nặng nề, nỗi sợ, nỗi mất an toàn mà chính tôi cũng thấy khó lý giải.
Có những đêm tôi ôm con ngủ, vẫn phải khóa chặt cửa phòng như một phản xạ. Chẳng biết lý giải như nào nhưng tôi sợ vợ có thể sẽ hại mình bất cứ lúc nào. Bởi tôi nghĩ khi không còn yêu thương, gắn bó, thì không có gì đảm bảo an toàn cho tôi. Chúng tôi sống chung nhưng như hai người xa lạ, không còn chia sẻ, không còn gắn bó. Khi nói đến chuyện ly hôn, cô ấy cũng buông một câu nhẹ tênh: "Ly hôn thì ly hôn, mà sống vậy đến khi con vào đại học cũng được". Tôi nghe như hụt chân vào khoảng trống, thấy mình chẳng còn vị trí nào thật sự trong cuộc đời cô ấy.
Bố mẹ tôi không biết chuyện năm xưa, càng không hiểu những gì tôi đã phải gồng gánh suốt 10 năm. Với họ, cuộc hôn nhân này chỉ có vài bất đồng nhỏ, không đáng để tan vỡ. Khi tôi nói muốn ly hôn, họ phản đối ngay, bảo tôi phải nghĩ cho hai con, cần hy sinh và phải giữ nhà. Chẳng ai hỏi liệu tôi còn đủ sức sống tiếp trong nỗi bất an kéo dài như thế không. Cậu bạn hỏi tôi: "Nếu bỏ vợ rồi, cậu có chắc mình sẽ hạnh phúc hơn không", tôi không trả lời được, chỉ biết rằng sống như hiện tại đang khiến tôi kiệt quệ từng ngày.
Tôi đứng giữa hai con đường, chờ con học hết cấp ba mới ly hôn hay là nhất định chia tay luôn, không biết bước đường nào mới thật sự dẫn mình đến bình yên. Điều tôi mong nhất bây giờ không phải là một cuộc hôn nhân hoàn hảo, chỉ là được sống đúng với cảm xúc của mình, không còn sợ hãi, không còn phải cố mạnh mẽ để giữ một gia đình đã vỡ lòng tin từ lâu. Chỉ vậy thôi, đã là điều tôi chưa có nổi suốt 10 năm qua. Mong được các bạn chia sẻ để tôi mạnh mẽ thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này.
Dũng Hoàng