Tôi và em quen nhau được 3 năm rồi, từ hồi em mới xuống Hà Nội học trung cấp ngành dược, còn tôi học chuyên ngành công nghệ thông tin. Tôi hơn em 5 tuổi, từ khi em xuống thủ đô học, mỗi tháng chỉ được gia đình trợ cấp chưa đến một triệu đồng ăn học, thuê nhà. Tôi đã lo toan, giúp đỡ cho em thêm để em yên tâm học hành. Chúng tôi đã gắn bó và trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống.
Tôi đã về nhà em chơi, lần đầu là vào dịp năm cuối trung cấp của em. Lúc đó mọi người ở gia đình em biết tôi và họ quý tôi. Từ khi em tốt nghiệp, gia đình bảo em về quê xin việc, dù họ biết mối quan hệ tình cảm của chúng tôi. Khi đó tôi thật sự bất ngờ và cũng có tâm trạng nữa, không hiểu vì sao họ biết chúng tôi có tình cảm mà lại đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng biết nếu em về thì công việc ở đó chưa nhiều, đồng nghĩa chúng tôi sẽ ít có thời gian gần nhau, chuyện tình cảm khó nói trước được điều gì.
Chúng tôi đã sống chung, chẳng hiểu sao em cũng đồng ý với ý kiến về quê làm việc của bố mẹ. Một thời gian xa nhau, tôi quyết định lên nhà em, xin phép bố mẹ cho em xuống Hà Nội tìm việc (em ở quên vẫn chưa tìm được việc). Bố mẹ em không đồng ý, tôi phải nhờ cô của em nói giúp, cuối cùng cũng được.
Xuống dưới Hà Nội, tôi bắt tay ngay vào việc tìm kiếm, nhờ người thân bạn bè hỏi xem có giúp được gì về công việc của em không. Tôi xin được cho em học việc ở nhà thuốc gần nơi chúng mình sống, em đi làm cách nơi ở 100m, còn tôi đi làm khoảng 10 km.
Cách đây nửa năm, tôi ngỏ ý mời em về nhà mình chơi, em chưa sẵn sàng. Giờ tôi lại ngỏ ý lại lần nữa, muốn đưa em về nhà chơi dịp tết này, em vẫn chưa muốn về, thậm chí coi việc này bình thường, không hề suy nghĩ về việc tạo lập gia đình. Em bảo chưa muốn lấy chồng, trong khi chúng tôi sống chung hai năm rồi. Hơn nữa, dù em có về nhà tôi chơi thì cũng phải một năm nữa mới cưới xin được, năm nay em chưa được tuổi. Vậy tính tất cả thời gian chúng tôi quen và yêu nhau là khoảng 4 năm.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, tiếp tục hay dừng lại để giải thoát cho cả hai. Tôi không còn gì để tiếc nữa vì những gì mình làm và cố gắng giúp cũng giúp rồi. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi ở em điều gì. Tôi đã có kinh nghiệm, bằng cấp và công việc, cũng cần một gia đình để yên tâm hơn trong công việc và định hướng cho tương lai. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Hiền Mai