Tôi nhớ lúc ông tôi còn sống vẫn thường bảo rằng “Cuộc sống như một đóa hoa vô thường, càng lớn chúng ta càng trải nghiệm và thấm thía về kiếp người mong manh. Một đời người một vòng quay trăm năm có là bao, cõi trần là cõi tạm sống thế nào là sự lựa chọn của riêng con, nhưng hãy cố gắng đừng là hạt bụi vô nghĩa trên đời con nhé”. Càng lớn lên càng chứng kiến nhiều tôi mới thấm thía lời ông dặn, nhưng để không là hạt bụi vô nghĩa như ông bảo thì không hề dễ dàng, điều muốn lại làm không thể làm được. Điều không muốn thì đôi lúc lại làm, lý trí tôi luôn phải đấu tranh và nỗ lực để thoát khỏi khuynh hướng xấu tìm về bản thiện, bởi cái thiện là khởi đầu của cuộc sống tươi đẹp.
Ở tuổi thiếu niên tôi sống khá hời hợt, tâm trí thường xoay quanh sự huyễn hoặc cô đơn của chính mình và sự ích kỷ thì luôn phát triển mạnh mẽ. Cho đến một lần, tôi theo các bạn đến thăm các em nhỏ được nuôi dạy ở trung tâm bảo trợ xã hội và các em đã cho tôi một bài học khác về cuộc đời. Cuộc sống ở đó và cuộc sống của tôi như là hai thế giới khác nhau vậy. Tôi khó chịu vì sự quan tâm quá mức của ba mẹ, còn các em lại khát khao sự yêu thương của cha mẹ một lần. Tôi ghét các món ăn từ cá hay tôm, nhưng các em chỉ cần có cơm là đủ, tôi sống đủ đầy nhưng lại luôn thất vọng, các em sống thiếu thốn đủ thứ nhưng lại luôn hy vọng vào tương lai… Tôi nhận ra mình đã sống quá tệ đến thế nào khi cuộc đời đã luôn ưu ái.
Chưa bao giờ là quá muộn để hồi tâm, tôi bắt đầu đi tìm ý nghĩa sống của đời mình. Tôi thôi than vãn về khóa khăn gặp phải, tôi học cách chấp nhận hiện tại và luôn vươn mình về phía trước. Tôi cố gắng từng ngày để trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội. Thỉnh thoảng tôi nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ nhiều đến thế nào và tôi nhìn thấy trong mắt mẹ là sự xúc động và hạnh phúc vô bờ. Tôi giúp người già băng qua đường giữa làn xe đông đúc. Tôi mua cho các em nhỏ lang thang những ổ bánh mì nóng hổi, tôi tặng chiếc áo khoác cho người đàn ông nằm co ro bên vỉ hè… Tôi thấy họ hạnh phúc khi nhận lòng tốt và tôi cũng hạnh phúc khi đem trao tặng nó.
Giữa xã hội xô bồ đôi lúc chúng ta cảm thấy chông chênh khi tưởng chừng bóng tối lấn lướt ánh sáng, nhưng thực ra cuối cùng chân lý và tình thương vẫn mạnh hơn tất cả. Nó như ánh sao sáng soi đường giữa đêm khiến chúng ta không phải lạc đường. Nhiều người sống cả cuộc đời chỉ để theo đuổi cái gọi là sự nghiệp, công danh và tiền tài để rồi một ngày “tóc trắng như vôi” nhận ra tất cả chỉ là phù du, rồi hối tiếc những ngày đã trôi qua chẳng thể nào quay lại. Một đời quẩn quanh lo toan và tính toán, tôi biết có nhiều người tìm ra được mục đích sống của mình dù nó khác với đám đông, nhưng số ấy không nhiều đa số đi theo những lối mòn thoảng hoặc họ có nghĩ đến muốn thay đổi và lại chép miệng cho qua và lại tiếp tục chạy đua với thời gian để sống như trước.
Tôi không muốn mình cứ sống mòn như thế. Tôi không thích thời sinh viên ngồi mòn ghế trên giảng đường và học hành như một con mọt sách. Tôi thích lăn xả vào cuộc sống để trải nghiệm, tôi tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tôi làm những gì mình có thể. Tôi muốn mỗi ngày trôi qua tôi có thể mỉm cười khi đặt lưng xuống giường. Hiện tại đối với tôi ăn món nào cũng được no là được, ngủ chỗ nào cũng xong ngủ ngon là được, đi xe buýt hay xe đạp cũng được đến nơi là được, làm gì cũng được biết cân bằng là được, thật đấy!
Còn bây giờ tôi đam mê và tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong các hoạt động thiện nguyện của mình với phương châm “sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn”. Tôi vẫn đang trên hành trình khám phá những đam mê khác của bản thân, nhưng đó là việc của sau này. Còn bây giờ tôi muốn dừng lại trong khả năng của một sinh viên năm thứ ba mà thôi.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lê Hoàng Long