From: Ly Tam Hoan
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chi Hanh than men!
Đọc thư tôi có cảm giác chị rất muốn thổ lộ chuyện bí mật ấy cho bạn trai mình. Chắc chắn chị đã đau buồn không ít, đắn đo rất nhiều mà chưa nói được. Dĩ nhiên chị sẽ hiểu người bạn của chị như thế nào? Và như chị nói rất có thể anh ấy cũng biết điều đó, vì thế chị mới khó xử phải không?
Tôi cũng là con trai, tuy nhiên, tôi không dám khẳng định rằng, mọi đàn ông đều dễ dàng chấp nhận và bỏ qua. Nhưng rồi tôi cho rằng có không ít người sẵn sàng chia sẻ nỗi đau với người bạn đời của mình, chia sẻ và thấu hiểu nỗi đau mà người con gái phải chịu đựng. Không phải họ không coi trọng chữ trinh tiết, mà đó là những người có lòng vị tha, có sự cảm thông sâu sắc, biết nhìn nhận đại cuộc.
Tôi có thể khẳng định rằng trong cuộc sống có những người như vậy. Họ cũng buồn vì sự không toàn vẹn, nhưng đó là cái không thể cứu vãn, và ở một khía cạnh nào đó, thật phi lý khi con người ta cứ bắt nhau phải đau khổ vì quá khứ.
Chị Hạnh! Tôi chỉ mong chị bình tĩnh suy xét, thực ra vấn đề này nói hay không chưa hẳn đã quan trọng. Điều quan trọng là người bạn của chị có bắt chị phải nói không? Anh ấy sẽ tha thứ không? Và hơn nữa chị có nghĩ mình đủ can đảm để nói không? Nếu như chị nói ra rồi lại dằn vặt, lại tìm cách xa lánh, điều đó có tốt chăng? Còn chị đã đủ tin tưởng và can đảm, tại sao chị không nói? Phải thật bình tĩnh và thanh thản, khi đó chị sẽ tìm được câu trả lời.
Dù ở bất cứ trường hợp nào, tôi chỉ muốn nói với chị rằng, quá khứ là những chuyện đã qua, hãy cảm thông chia sẻ ở một mức nào đó. Tôi cho rằng người ta không thể sống với quá khứ mãi được. Cuộc sống còn rất nhiều thứ để làm, hãy vững tin lên chị nhé.
Chúc chị bình an.