Một chiều thu mưa bay những ngày tháng 10, bên cạnh ly cà phê đen không đường mà ngày nào cũng làm bạn bên mình, tôi tự dặn lòng sẽ giấu kín những tâm sự này cho đến hết cuộc đời.
Rồi như chiếc ly đầy cảm xúc, tôi nghĩ phải gạn vơi đi để mong muốn có thứ gì đó nhẹ nhõm hơn đến với chính mình.
Tôi là kĩ sư xây dựng, 32 tuổi, có thu nhập ổn định, không cao không thấp, đủ để có cuộc sống giản dị bình thường, không hay phải đi công tác. Khi viết ra những lời này, tôi là người đàn ông có gia đình. Vợ tôi khá xinh đẹp, cao gần bằng tôi (tôi cao 1m71), hơn tôi 5 tuổi, tính tình hòa nhã và hiền lành, biết quan tâm tới người khác. Đặc biệt vợ rất yêu tôi, yêu vô cùng; tôi cũng vậy.
Chúng tôi biết và yêu nhau được khoảng 8 tháng thì kết hôn vì hai đứa không còn quá trẻ, cũng đến lúc lập gia đình và xây dựng hạnh phúc riêng. Hơn nữa, tôi theo quan điểm hiện đại nên chỉ cần người phụ nữ nền nã, hiền hậu, yêu thương và chọn gắn bó với mình, vợ là một người như thế. Về góc độ cuộc sống hàng ngày, vợ hết sức chu đáo, ân cần và không nề hà việc gì. Em bán hàng online một thời gian rồi chuyển sang làm nhân viên trong khu công nghiệp gần nhà. Đọc đến đây chắc hẳn mọi người đều bảo gia đình tôi thì có gì phải bàn, nếu không muốn nói là khá ổn. Thế nhưng tôi đã nhận ra vài dấu hiệu bất thường trước khi cả hai làm đám cưới, đó là vợ hay ghen.
Ở một vài cuộc vui mà chúng tôi cùng góp mặt, em thường nghĩ tôi có tình ý với bất kể người khác giới nào ngày hôm đó. Tôi khẳng định mình sống đàng hoàng, thủy chung, không thiện cảm với những người có tính trăng hoa. Vậy mà vợ lại luôn coi tôi là người như thế. Tôi còn gần như không chơi với nhiều bạn khác giới, phần vì họ có gia đình, phần vì sợ vợ ghen tuông. Để chiều lòng và lấy niềm tin nơi vợ, tôi đã nắm tay em đi đăng ký kết hôn trước đám cưới gần hai tháng.
Song mọi chuyện không hề suôn sẻ theo cách vốn nó phải thế. Khi lấy nhau về, quá trình bước vào "địa ngục " của tôi thực sự bắt đầu. Hàng ngày, em ở nhà bán hàng online, tối tôi đi làm về mệt mỏi nhưng vẫn hỗ trợ em về công việc, thậm chí sáng sớm hôm sau phụ vợ đi lấy hàng rồi mới đi làm. Nói chung, thu nhập của tôi đủ để lo cho hai vợ chồng, nhưng vì thương vợ nên tôi muốn giúp em nhiều nhất có thể. Công việc lặt vặt trong nhà bất kể lớn hay nhỏ, chỉ cần tôi giúp được thì không nề hà gì.
Nhà tôi cách nhà vợ 40 km, em lấy chồng rồi chẳng có bạn bè gì, tôi hiểu điều đó nên muốn dành thời gian nhiều nhất có thể bên em. Vậy mà vợ lại biến cuộc sống đang hạnh phúc của hai đứa trở thành ác mộng đối với tôi. Em luôn dò hỏi cụ thể tôi ra khỏi nhà làm gì, gặp những ai, gọi video đều đặn mỗi ngày. Điện thoại của tôi, em kiểm tra suốt. Điều kỳ quái nhất là vợ luôn mặc định tôi có tính lăng nhăng. Sáng nào ngủ dậy, việc đầu tiên em cũng phải mở camera lên xem đêm qua tôi có đi đâu không.
Đỉnh điểm là một hôm tôi về nhà hơn 10h đêm vì ngồi với đám bạn, vậy mà vợ gọi cho một bạn hỏi dò. Anh này về sớm, tôi có nói vợ là ngồi lại thêm với mọi người. Vợ không tin, nhất định nói tôi đi gái gú. Có thời điểm vợ kiểm tra cả tài khoản điện thoại của tôi tại sao lại sụt, ghi chép đầy đủ các số dư rồi chất vấn, tôi như sống trong tù ngày qua ngày. Bằng mọi cách, mọi biện pháp tôi đều muốn chứng minh tình yêu mình dành cho vợ là duy nhất, vợ không tin, thậm chí không tôn trọng tôi, nói những lời rất khó nghe.
Sau thời gian dài quan sát và tìm hiểu thầm lặng, tôi nhận ra vợ bị bệnh ghen hoang tưởng. Đương nhiên, vợ không chịu thừa nhận và nói tôi thậm tệ. Có bầu gần 3 tháng, vợ tự ý đi bỏ, để lại cho tôi và gia đình nỗi đau quá lớn. Tôi cũng bỏ qua vì thương vợ nhiều hơn trách. Tôi giả bệnh để cùng vợ đi khám. Lúc vào khám riêng, tôi lén nhét vào tay bác sĩ một mảnh giấy: "Bác sĩ hãy cứu vợ em với, vợ em bị hoang tưởng, hãy kiểm tra giúp em". Không ngoài dự đoán, chỉ mất khoảng 5-7 phút, bác sĩ gọi riêng tôi vào phòng và bảo vợ bị trầm cảm khá nặng, uống thuốc không đỡ thì chắc chắn phải nhập viện điều trị lâu dài.
Tôi mua thuốc cho vợ uống, nói dối là thuốc bổ thần kinh. Được một tuần, vợ lại nổi cơn ghen, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Vợ liên tục vu khống cho tôi cặp kè hết người này đến người kia (nếu kể phải đến cả chục người) dù chẳng có bất cứ bằng chứng hay cơ sở gì.
Thật sự xin thứ lỗi vì đã để các bạn nghe được câu chuyện này, tôi muốn viết ra đây để giải tỏa nỗi lòng, nỗi buồn và sự bất lực. Tôi rất yêu và thương vợ, không phải người vì vợ bệnh mà quay lưng. Thế nhưng các bạn hãy thử đặt mình vào vị trí người khác sẽ thấu hiểu những nỗi đau lẩn khuất sau mỗi câu chuyện. Bước tiếp hay dừng lại, đó là việc tôi đã tranh đấu và suy nghĩ thời gian dài, 9 tháng lấy vợ nhưng với tôi dài như 9 năm với bao chuyện buồn và sự tủi thân. Câu chuyện này có thể sẽ có người đồng cảm với tôi, bài học rút ra không chỉ là việc chọn vợ chọn chồng mà còn là cách chúng ta lựa chọn lối thoát nào nhân văn hơn cả.
Hưng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc