- Cảm xúc của anh khi Trung tâm Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam kết luận bài hát "Chắc ai đó sẽ về" là ca khúc đạo nhạc?
- Tôi được ê-kíp phim thông báo khi đang ăn tối vào hôm qua. Tôi buồn chứ, vì việc đưa mọi thứ ra ánh sáng và có sự thẩm định chính là một trong những cách mà tôi muốn bảo vệ tác phẩm của mình tốt nhất. Nhưng...
- Anh sẽ làm gì để bênh vực "đứa con tinh thần" của mình trước kết luận đạo nhạc?
- Vào Sài Gòn hơn hai năm thì đã có hai năm tôi thuộc quyền quản lý của một công ty. Tất cả những kinh nghiệm, kiến thức làm việc chuyên nghiệp và quan hệ của tôi phần lớn từ đó mà ra. Tôi hoàn toàn không biết mình nên làm gì, tất cả những gì tôi có thể là khẳng định, phần giai điệu và ca từ của bài hát Chắc ai đó sẽ về là của tôi.
- Không chỉ "Chắc ai đó sẽ về" mà một loạt bài trước đây của anh đều vướng nghi vấn đạo nhạc Hàn Quốc. Anh giải thích thế nào?
- Tôi rất yêu thích nhạc Hàn Quốc. Tôi thích không chỉ vì yếu tố thần tượng mà tâm đắc nhiều yếu tố tạo nên một xu hướng giải trí rất mới mẻ và hiện đại tại châu Á. Những bài hát trước đây của tôi (trước Em của ngày hôm qua) đều được sáng tác khi tôi tham gia cộng đồng underground lúc còn ở quê nhà, như bao nhiêu thành viên underground khác. Dân underground thì cứ chơi và giao lưu với nhau thôi, không nhằm mục đích thương mại, nên tôi thừa nhận đã sử dụng beat miễn phí. Nhưng kể từ Em của ngày hôm qua và Chắc ai đó sẽ về - tức là thời gian tôi bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp - thì các ca khúc này đều do tôi sáng tác phần giai điệu và ca từ, còn phần nhạc phối (beat) do nhà sản xuất thực hiện.
- Nhạc Hàn ảnh hưởng thế nào đến khuynh hướng sáng tác của anh?
- 70% âm nhạc tôi nghe là nhạc Hàn và Việt Nam. Còn lại là nhạc Mỹ - châu Âu. Tôi nghe để cập nhật xu hướng. Tôi cũng thích kiểu urban của những nghệ sĩ Mỹ da đen.
- Cảm hứng sáng tác của anh đến từ đâu?
- Tôi có một dàn máy cũ mang từ Thái Bình vào. Cảm hứng của tôi bất chợt lắm, bất cứ khi nào tôi có cảm xúc thì tôi sẽ thu vào máy ngay. Tôi thường nhạy cảm với đề tài tình yêu, chắc đó là đề tài dễ tưởng tượng nhất.
- Trước kết luận và nghi vấn hiện tại, anh tiếp tục công việc viết nhạc của mình thế nào?
- Ngồi vào máy và sáng tác, hát hò... là một phần cuộc sống hàng ngày của tôi. Đó chưa bao giờ là công việc, mà đó là sự giải trí. Tôi không có thói quen giải trí nào khác, tôi không thích ra ngoài uống cafe hay tụ tập bạn bè. Vì vậy, tôi sẽ vẫn phải sáng tác nhạc khi có nhu cầu giải trí. Còn nó có được ra mắt hay không thì tùy vào lòng tin của nhà sản xuất đặt vào tôi. Nó có được yêu thích hay không thì tuỳ thuộc vào khán giả.
- Anh nghĩ sao khi nghi vấn đạo nhạc này khiến bộ phim "Chàng trai năm ấy" phải dời ngày ra rạp?
- Tôi thương ê-kíp lắm, vì họ đã đổ rất nhiều mồ hôi, và vì họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể hoàn tất vai diễn. Khi được xem bản hoàn chỉnh cuối cùng, tôi đã khóc rất nhiều. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có một ngày mình được ở trên một cái màn ảnh to đến thế, trong một bộ phim tử tế đến như thế.
- Là ca sĩ trẻ nhanh chóng gây dựng được tên tuổi trong thời gian ngắn, anh lường trước thế nào về danh tiếng và tai tiếng mang đến?
- Thật ra tôi chưa từng nghĩ mình đã gây dựng tên tuổi, và cũng không nghĩ là mình gây dựng được gì cả. Vào Nam được hơn một năm, tôi chẳng làm công việc gì ngoài việc thi vào nhạc viện và rảnh thì sáng tác, hát hò ở nhà. Hơn một năm đầu tiên vào công ty, cuộc sống của tôi cũng không thay đổi gì so với trước. Mỗi ngày tôi vẫn thơ thẩn loanh quanh ở nhà dì ở Bình Thạnh, thu âm, sáng tác như thời underground ở Thái Bình. Em của ngày hôm qua là bài đầu tiên tôi được sản xuất cùng công ty quản lý của mình và tôi không ngờ nó được ủng hộ nhiều như thế. Sau đó thì tôi cứ đi diễn theo sự sắp xếp của công ty thôi.
Tôi cũng từng là một thằng bé giữa đám đông la hét mỗi khi có đoàn ca nhạc về quê mình trình diễn, nên tôi cũng có niềm hạnh phúc và hãnh diện khi bài hát của mình được yêu thích. Nhưng tôi hiểu, tên tuổi là một câu chuyện của đường dài, rất rất dài, không thể chỉ bởi một bài hát như vậy.
Sự việc ngày hôm nay nói thật là quá lớn với tôi, vì những áp lực mà bố mẹ tôi phải gánh chịu đối với tôi là một sự tổn thương rất lớn. Nhưng để lường trước hay ứng phó thì tôi hoàn toàn không biết gì. Có người muốn nghe tôi hát thì tôi sẽ hát, nếu không còn ai muốn nghe tôi sẽ rất buồn, nhưng vẫn sẽ hát ở nhà như lúc tôi ở Thái Bình.
- Ngoài các scandal, anh còn gặp áp lực nào khác khi trở thành một ca sĩ trẻ nổi tiếng?
- Thật lòng thì chẳng ai muốn mỗi ngày nhìn thấy những dòng comment trên mạng xúc phạm mình, làm tổn thương mình trong khi họ không quen biết với mình, và mình chẳng biết họ... Nhưng rồi tôi cũng dần quen, dần ít đọc để giữ cảm xúc tốt cho mình. Áp lực nhất của tôi là làm sao cho bố mẹ đừng lo lắng thôi. Đến tôi còn chưa hiểu gì về showbiz thì bố mẹ tôi dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì. Nhưng họ cứ đọc hết trang này đến trang khác rồi lo lắng cho tôi, mà càng như thế thì tôi càng áp lực. Tôi cảm thấy nếu trước kia, tôi không một mình xách ba lô vào Nam thì có khi cuộc sống bố mẹ tôi không bị đảo lộn như vậy.
- Cách mà anh sẽ làm để vượt qua điều tiếng này?
- Tôi không bao giờ tưởng tượng ra ngày hôm nay của mình, quá ồn ào, quá nguy hiểm, quá áp lực. Ở quê, tôi sẽ chẳng có một trải nghiệm nào để có thể hình dung ra tôi của ngày hôm nay như thế nào. Tôi chỉ nghe anh Huy (đạo diễn Quang Huy của phim Chàng trai năm ấy) nói một câu rằng, trong việc này, ở mọi tình huống mình phải ứng xử văn minh nhất, tử tế nhất, thẳng thắn nhất. Tôi hoàn toàn chia sẻ góc nhìn đó.
- Hiện công việc của bạn bị ảnh hưởng thế nào từ những sự việc vừa qua?
- Tôi đang chuẩn bị tiếp tục chương trình học nhạc viện bị gián đoạn vì thời gian qua đi diễn nhiều quá. Tôi đã rất mất công để có thể thuyết phục được gia đình cho vào Nam và thi đậu vào nhạc viện, nên tôi sẽ cố hết sức hoàn thành chương trình học.
An Nhiên