Trang Thanh
sớm lạnh
thành phố mưa thu
những cành vàng ướt rũ không biết rung lên lời nồng nàn
không chăn ấm
ái ân trân trối
trước khi bay đi còn nhẹ gỡ sợi tóc vương trên má
chạm phải nước mắt
2007
mưa
mưa...
đêm mưa
ngút trời rợp đất
trong giấc mơ và khi tỉnh thức
mưa...
mưa...
mưa...
khúc cầu bay trong nỗi nhớ giao mùa
mưa vùi lấp
rửa trôi
mưa ngút ngàn
vọng ngóng
mùa hành lễ người đi mưa lớp lớp
mùa chia xa trời giông mưa lớp lớp
tóc áo mướt mềm
mưa...
mưa...
mưa...
đường phố ngập
lá xối, cành rung
quất rát mặt ngày mưa báo bão
ước ngủ sâu giữa nỗi nhớ đầy
mưa đăm đắm dùng dằng
mưa đi...
cầm theo mưa bàn tay năm ngón buốt...
25/10/07
Mẫu Đơn bật khóc
u mê bay thế giới căng gài lòng tham gớm ghiếc
nhận chìm xuống những vùng tối nhớp nhơ dục vọng đớn hèn
vô cảm tưới lên nhau những đố kỵ ghen hờn dẫm đạp
lòng tốt hoang trôi bất lực
trống rỗng lặng im tuyệt vọng
bất ngờ nước dâng
bất ngờ đỏ rực
bất ngờ mắt cay
bất ngờ chìm ngập...
đã từ lâu lắm chúng ta gặp nhau như thói quen
làm tình vội vã như thói quen
nhưng cũng từ lâu không nắm tay tôi người không còn nhớ
bông Mẫu Đơn bật khóc trong mùa lũ...
6/1/2008
hoang mang
trái tim im lìm trong thân xác
tâm hồn tôi im lìm trong tôi
duỗi dài chân...
duỗi dài chân...
hình như chúng ta đã bất lực
trong chính khát khao yêu đương nhau say đắm
hình như chúng ta đã mệt mỏi
khi cố gắng vẽ gương mặt tình yêu quá phẳng?
từ lâu lắm thật khó khăn để nói một lời ngọt ngào
có phải chúng ta đang bị bóp chết dần đi
bởi chính niềm yêu cuộc sống?
11/1/2008
không giờ đêm đại hàn
không nhớ nổi gương mặt anh
không giờ đêm đại hàn
vùng câm ngôn ngữ cuồng loạn
lướt trên phím những ý nghĩ cay đắng
bàn tay còn ở lại đâu đó
nơi những đầu ngón chân giá cóng
đã từng ấm dần lên mê mải?
bất chợt cầm gương soi trong đêm
mong được nhìn thấy kiếp sau của mình
có phải sớm mai
tất cả những người đang ngủ đều thức dậy?
29/1/2008