- Ole, hôm nay là ngày buồn đối với rất nhiều người ngưỡng mộ ông. Nhưng ông đã chủ động chọn buổi phỏng vấn cuối cùng này...
- Mọi người đều biết Man Utd có ý nghĩa thế nào với tôi và hiểu những gì tôi muốn đạt được ở đây. Tôi đã muốn cống hiến cho đội bóng, người hâm mộ, các cầu thủ và nhân viên. Tôi đã đưa đội bóng tiến thêm bước nữa để tranh vô địch Ngoại hạng Anh và các danh hiệu khác. Tôi nghĩ chuyện này nên bắt nguồn từ người trong cuộc. Sẽ có nhiều nhà báo đề nghị phỏng vấn tôi, nhưng tôi sẽ không thực hiện bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Tôi muốn rời khỏi Man Utd bằng cửa trước, vì tôi nghĩ mọi người đều biết tôi đã tận hiến cho đội bóng này. Man Utd là tất cả đối với tôi, và chúng tôi cũng cho thấy sự hoà hợp. Nhưng không may là tôi không đạt được kết quả như mong muốn, và đã đến lúc tôi phải dừng lại.
- Ông đã dẫn dắt Man Utd gần ba năm. Khi nhìn lại, ông có cảm thấy tự hào không?
- Rất, rất tự hào. Tất nhiên rồi, công việc này là ước mơ cả đời tôi, từ khi còn là cầu thủ, đến khi huấn luyện đội dự bị, và những công việc sau đó. Ước mơ duy nhất mà tôi chưa thể làm được là dẫn dắt Man Utd, nhưng tôi đã có cơ hội này. Tôi cảm thấy rất đỗi thú vị từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Vì vậy tôi phải cảm ơn tất cả cầu thủ vì kể từ khi tôi đến, họ tỏ ra là những cầu thủ hàng đầu và rất đáng mến.
Có người đã đến, có người đi, nhưng tất cả đều tạo thành một tập thể thú vị. Trước hết, tôi muốn cảm ơn Hội đồng Quản trị và chủ sở hữu đã cho tôi cơ hội này. Vì vị trí này không dành cho tất cả, và tôi đã có cơ hội. Tôi thấy vinh dự khi được tin tưởng đưa CLB tiến lên và tôi thực sự hy vọng rằng mình sẽ giúp đội bóng có được trạng thái tốt hơn so với khi tôi đến.
Tôi đã có những người bạn tuyệt vời. Tôi đã kết nối lại với một số người bạn tuyệt vời. Tôi đã làm bạn với những nhân viên mới. Có những nhân viên vẫn còn ở đây từ giai đoạn trước tôi làm việc. Chúng tôi vẫn luôn là bạn tốt, liên lạc thường xuyên với nhau. Đấy là đặc trưng của đội bóng này. Những người hâm mộ cũng đã cổ vũ nhiệt tình. Từ ngày ra mắt tại Cardiff cho đến hôm nay. Họ luôn ủng hộ tôi, và chúng tôi sẽ gặp lại nhau lần nữa.
- Ông đã cảm thấy gì đó đặc biệt khi nhắc tới Cardiff. Ba năm qua, chúng ta cũng còn nhiều kỷ niệm cùng nhau. Nhưng ngày đầu tiên vẫn đặc biệt đúng không?
- Tất nhiên rồi, Marcus Rashford ghi bàn chỉ sau ba phút. Dù thế nào chúng tôi cũng đã trải qua một chặng đường tuyệt vời. Tôi không biết chúng tôi đã thắng bao nhiêu trận nhưng tôi cũng tự hào vì điều đó, vì chuỗi thành tích đã đạt được khi đó. Hình như chúng tôi đã tạo ra kỷ lục, 10 chiến thắng liên tiếp đầu tiên. Tôi không giỏi về những con số, nhưng tôi biết chúng tôi đã làm tốt. Còn chuỗi bất bại trên sân khách nữa. Chúng tôi không nói về chuỗi thành tích này khi còn đang diễn ra, vì tôi, Mike Phelan, Michael Carrick và Kieran McKenna không phải kiểu người như vậy. Nhưng bây giờ tôi có thể nhìn lại và tự hào.
- Chúng ta cũng nên đề cập đến đêm ngược dòng ở Paris chứ?
- Đúng thế. Đêm đó thật đáng nhớ. Đó có lẽ là đêm đầu tiên mà những chàng trai của tôi trải nghiệm được Man Utd thực sự là thế nào. Khi đó Man Utd đang sa sút và mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi không có cơ hội trước đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ giỏi như PSG. Nhưng các chàng trai của tôi đã thể hiện bản lĩnh và niềm kiêu hãnh của Man Utd. Dĩ nhiên tôi sẽ nhớ mãi màn trình diễn đó. Tôi cũng giữ bức ảnh và video tôi, Sir Alex Ferguson và Eric Cantona ăn mừng trong phòng thay đồ. Những kỷ niệm này thật đẹp.
- Còn việc tái xây dựng đội hình thì sao? Đội hình khi ông đến so với đội hình khi ông phải ra đi lúc này, có sự cải thiện không?
- Như tôi đã nói nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn, tôi luôn được đội bóng ủng hộ. Hội đồng quản trị và chủ sở hữu đã ủng hộ tôi về việc đưa những người giỏi, những cầu thủ giỏi về Man Utd. Và tôi nghĩ mình đã rời CLB này với một đội hình tốt hơn lúc đến. Môi trường làm việc ở đây cũng rất tuyệt vời, giúp tôi cảm thấy tự hào dù phải ra đi.
Tôi không muốn nói trước bất cứ điều gì. Nhưng sau hai lần tôi rời Molde, họ đã vô địch quốc gia vào năm sau đó. Vì thế tôi xin chúc những điều tốt đẹp nhất cho người kế vị.
- Ông đã để lại một nền tảng?
- Tôi nghĩ đội bóng rất có tiềm năng. Tất cả chúng tôi đều yêu Man Utd và muốn đội bóng tiến lên.
- Học viện bóng đá Man Utd đã hồi sinh trong thời gian ông làm HLV ở đây đúng không?
- Đấy chính là DNA của Man Utd. Chúng tôi luôn tìm cách đôn những cầu thủ giỏi lên đội một. Man Utd rất giỏi làm điều đó. Học viện hiện do Nick Cox phụ trách và tất nhiên bạn tốt của tôi Mark Dempsey cũng có vai trò. Tôi chắc chắn rằng học viện đang làm tốt và sẽ có thêm nhiều cầu thủ trẻ lên đội một.
- Ông luôn có mối quan hệ tuyệt vời với người hâm mộ, không chỉ trong ba năm mà là 25 năm qua. Thông điệp của ông dành cho họ là gì?
- Những gì đã qua thật đáng nhớ. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ nhóm cầu thủ này, phải tin tưởng họ. Người hâm mộ đã đối xử rất tốt với tôi, kể từ khi tôi đá những cú đầu tiên, khi tôi đã ghi bàn từ những cú sút đầu tiên, cho đến bây giờ. Và tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Bởi nếu cần đến đâu đó để xem một trận bóng, tôi sẽ chọn Old Trafford.
- Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau?
- Chắc chắn là như vậy. Nếu các bạn muốn ngồi xem trận đấu cùng tôi ở hàng ghế đầu, tôi cũng sẵn sàng. Tôi rất vui và tự hào với những gì tôi đã làm được cùng những người bạn tốt. Và tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Những nhân viên ở đây đều cùng nhau đã trải qua những lời chỉ trích và vân vân, nhưng cách họ ứng xử, cách họ làm việc bằng kiến thức và thái độ cẩn trọng khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi thường lái xe đến sân tập lúc 7h, có hôm 7h30. Khi đó tôi đã nghĩ: "Mình đã đến trước họ hôm nay". Nhưng không có ngày nào tôi đến sớm hơn họ được.
- Khi ông đến, Man Utd đứng thứ sáu trong mùa giải đầu tiên. Sau đó đội về thứ ba và sau đó là thứ hai. Ông có cảm thấy đấy là thành tích tốt không?
- Tôi tự hào về những gì chúng tôi đã làm. Mùa đầu tiên thật thú vị. Còn ở mùa giải về ba, tôi rất thích trận cuối cùng khi Jesse Lingard ghi bàn. Cách chúng tôi chiến đấu cùng nhau để có được vị trí thứ ba thật tuyệt vời. Đấy là nỗ lực của mọi người trong đội. Vị trí á quân mùa trước, giữa các đội mạnh nhất châu Âu, tôi nghĩ cũng là một thành tích tuyệt vời. Và chúng tôi đã tiến rất gần tới danh hiệu ở châu Âu. Đôi khi ranh giới chỉ là một cú đá luân lưu. Nhưng chúng tôi đã tiến tới rất gần danh hiệu, và tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó. Với những thất bại ở bán kết, tôi nghĩ chúng tôi đã tạo được nền tảng. Và tôi tin các chàng trai đã sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.
- Việc không giành được danh hiệu nào có khiến ông đau lòng trong suốt quá trình huấn luyện Man Utd?
- Đúng thế, anh có thể nói như vậy. Chúng tôi đã thành công nếu vô địch Europa League. Nhưng anh biết đấy, danh hiệu không phải lúc nào cũng là tất cả. Hôm đó đáng lẽ chúng tôi phải vô địch. Nhưng ranh giới là rất mong manh. Chúng tôi đều hiểu bản thân đã làm tốt, đến trận chung kết và tiệm cận mục tiêu. Chúng tôi đã phải đưa ra rất nhiều quyết định đúng đắn trong suốt chặng đường đến đó. Rất tiếc, chúng tôi không thể ghi được 11 quả đá luân lưu. Anh có thể cười về điều đó, nhưng tôi nhìn lại giây phút đó với niềm tự hào.
- Quãng thời gian khó khăn đã qua, kế hoạch tiếp theo của ông là gì?
- Tôi sẽ dành thời gian cho gia đình. Đại dịch là thời điểm khó khăn nhất, khi Na Uy mở cửa, còn Anh lại đóng cửa. Gia đình tôi phải chuyển về Na Uy và đứa út nhà tôi muốn sống ở đó hơn, vì vậy chúng tôi đã sống xa nhau. Tôi sẽ dành một chút thời gian cho gia đình. Sau đó tất nhiên tôi sẽ theo dõi Man Utd và hy vọng rằng người kế nhiệm sẽ đến, và tôi sẽ hỗ trợ người đó. Tôi muốn người đó thành công. Tôi hy vọng mình đã đặt nền móng để điều đó xảy ra, bởi vì tôi biết mình giỏi ở những công việc đang làm. Tôi chắc chắn đã tạo ra được một môi trường bóng đá lý tưởng. Và một lúc nào đó tôi có thể trở lại với bóng đá.
- Cảm ơn vì tất cả, Ole. Ông sẽ vẫn là một người hâm mộ Man Utd từ xa?
- Tôi vẫn hâm mộ đội bóng và cầu chúc các cầu thủ mọi điều tốt đẹp nhất. Có những cầu thủ rất giỏi, những người rất tốt. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy họ thể hiện hết mình trong những trận tới.
- Ông muốn nói gì với các cầu thủ Man Utd trước trận đấu với Villarreal?
- Như tôi cũng đã nói với họ sáng nay 21/11, hãy tin tưởng vào bản thân, vì chúng ta có thể làm tốt hơn nữa. Chúng ta đã không thể thể hiện điều đó, nhưng tiếp theo hãy bước ra sân, tận hưởng niềm vui của một cầu thủ Man Utd, chơi bóng ở đấu trường lớn nhất như Champions League. Nếu thắng, Man Utd sẽ vào vòng sau. Carrick sẽ tiếp tục công việc. Tôi yêu mến mọi thứ về Carrick, và đặc biệt tôn trọng cậu ấy. Tôi đang xúc động khi thấy Carrick nắm đội. Họ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ xem và cổ vũ cho họ.
- Ông sẽ luôn được chào đón ở Old Trafford...
- Tôi hy vọng thế.
- Cuộc nói chuyện thật tuyệt vời. Cảm ơn ông rất nhiều.
- Cảm ơn anh nhiều. Hẹn gặp lại sớm.
Xuân Bình (theo ManUtd)