- Ông có muốn trở lại với công việc huấn luyện không?
- Có, và tôi đã nhận được những lời đề nghị. Gần đây nhất là hai lời mời từ Arab Saudi. Bạn thân nhất, đồng thời là người đại diện của tôi, sàng lọc những lời mời. Một khi bạn đã huấn luyện Man Utd, bạn có chuẩn mực riêng về những nơi bạn muốn làm việc.
Tôi yêu nước Anh và Ngoại hạng Anh. Ngay cả giải Championship giờ cũng rất mạnh, nhưng tôi không nhất thiết ràng buộc với nước Anh. Có lẽ tôi cần một thử thách khác, nơi tôi có thể trải nghiệm một nền văn hoá mới và học một ngôn ngữ mới.
ADN và danh tính của CLB là thứ quan trọng, nơi mà tôi có thể là phiên bản tốt nhất của chính mình. Mọi thứ phải thật ăn rơ. Có lẽ tôi đã sai khi chọn Cardiff, nơi những cá tính và phong cách có sự va chạm.
Điều tôi nhớ nhất là được làm việc cùng những người tử tế, tới sân tập mỗi ngày, thảo luận về bóng đá và cùng bàn kế hoạch cho trận đấu tới. Mọi thứ không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn tạo ra một nét văn hoá nơi các nhân viên yêu thích công việc của mình và hình thành nên một tập thể.
- Đã gần hai năm sau khi rời CLB, ông cảm thấy thế nào về thời gian dẫn dắt Man Utd?
- Chà, rõ ràng là khuyết đi một thứ: danh hiêu. Một quả penalty đã có thể thay đổi được điều đó (trong trận chung kết Europa League) và quãng thời gian của tôi tại đó có thể đã rất khác.
Các danh hiệu luôn rất quan trọng, nhưng việc xây dựng nền tảng cho các màn trình diễn tốt cũng quan trọng chẳng kém. Chúng tôi đã làm điều đó một cách bền bỉ trong thời gian dài. Đáng tiếc rằng mọi thứ không đủ tốt, nhưng tôi vẫn trân trọng việc khiến người hâm mộ vui vẻ trở lại và có những khoảnh khắc đẹp. Vào tháng 9/2021, chúng tôi dẫn đầu giải đấu, có thêm những tên tuổi như Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho.
- Và rồi...
- Và chúng tôi đã thể hiện việc sẵn sàng cho thử thách mới là cạnh tranh cho chức vô địch bằng cách ký hợp đồng với những cầu thủ trên. Không may rằng mọi thứ không diễn ra như ý.
- Có một bộ phận người hâm mộ và truyền thông cho rằng Ronaldo đã làm đội bóng đi xuống, rằng anh ấy là một thương vụ mua lấy tiếng từ (Phó chủ tịch điều hành lúc bấy giờ) Ed Woodward. Sự thật về thương vụ này ra sao và ông cảm thấy làm việc với Ronaldo thế nào?
- Đó là một cơ hội khó mà chối từ và tôi cảm thấy cần nắm bắt, nhưng rốt cuộc lại không được như ý. Mọi thứ cảm giác rất đúng đắn khi Ronaldo ký hợp đồng và ngay cả người hâm mộ cũng cảm thấy như vậy trong trận đầu cậu ấy tái xuất và lập cú đúp trong chiến thắng 4-2 trước Newcastle. Old Trafford bùng nổ, cậu ấy vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới và rất mạnh mẽ.
Khi tôi nhìn vào lịch thi đấu, rõ ràng đó là một giai đoạn mang tính quyết định: đá sân khách trước Man City, Liverpool, Tottenham và Leicester. Rồi Chelsea và Arsenal, chưa kể những trận Champions League. Mọi thứ chống lại chúng tôi. Nó bắt đầu với thất bại 0-1 trước Aston Villa trên sân nhà và một quả phạt đền hỏng phút chót.
Trong một tập thể, bạn cần mọi người cùng nhìn về một hướng. Khi mọi thứ diễn ra không như ý, bạn có thể thấy một số cái tôi nhất định bắt đầu thể hiện. Chúng tôi đánh bại Tottenham 3-0 trên sân khách đầy thuyết phục, nhưng rồi thua liền hai trận...
- Ông thua tới năm trên bảy trận Ngoại hạng Anh vào mùa thu năm đó. Liệu ông có cảm thấy sẽ mất việc?
- Chẳng ai bảo, nhưng tôi đã biết từ giữa giờ nghỉ trận gặp Watford (kết thúc với thất bại 1-4 vào tháng 11/2021). Chúng tôi không còn là một Man Utd, khi những cầu thủ chẳng còn chiến đấu vì nhau. Giữa giờ nghỉ, tôi bảo các học trò rằng đây có lẽ là lần cuối chúng ta làm việc cùng nhau và hãy chơi với niềm kiêu hãnh đi. Chúng tôi suýt chút nữa đã lật ngược được thế cờ, cho tới khi Harry Maguire bị đuổi.
- Và rồi?
- Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ Ed Woodward nói rằng ông ấy cần gặp riêng tôi tại văn phòng ở Carrington. Mọi thứ thật khó khăn khi bạn đã trải qua đủ những thăng trầm sau 18 năm ở đội bóng.
Tôi đã được ủng hộ và có nhiều khoảnh khắc đẹp cùng Ed. Ông ấy đã trao cho tôi cơ hội mà tôi sẽ luôn biết ơn vì điều đó. Khi tin nhắn tới, tôi vừa đưa gia đình tới sân bay và sau khi đọc nó, tôi nói với vợ rằng mình có lẽ sẽ có mặt ở Na Uy trước cả cô ấy.
Đó là một ngày đầy cảm xúc. Tôi từng không nghĩ nó sẽ như vậy, nhưng thực sự cảm giác như bạn phải rời bỏ gia đình. Tôi muốn nói chuyện với cả đội và nói lời tạm biệt. Tôi nói chuyện với các HLV và nhân viên, trước khi trở về một căn nhà trống.
- Vì sao ông làm một video tạm biệt?
- Tôi không muốn rời đi mà không tạm biệt người hâm mộ, những người đã đối xử tuyệt vời với tôi và đem cho tôi cảm giác về một gia đình. Làm một video có vẻ là một thứ đúng đắn.
- Ông có tức giận hay cảm thấy bị các cầu thủ làm thất vọng hay không?
- Không tức giận hay cay cú, chỉ là thất vọng. Tôi đã không thực hiện công việc trong mơ của mình tốt như mong muốn. Ban đầu tôi chỉ thực hiện một công việc tạm quyền trong sáu tháng và tận hưởng nó. Rõ ràng tôi đã được tận hưởng niềm vui, nhất là sau chiến thắng 3-1 trước Paris Saint-Germain để vào tứ kết Champions League.
Và khi tôi trở thành HLV chính thức, có những khoảnh khắc tuyệt vời như khi đánh bại Man City trên sân khách, hay thắng derby Manchester trên sân nhà với pha làm bàn của Scott McTominay ngay trước khi giãn cách xã hội. Tôi chưa bao giờ thấy Old Trafford phấn khích đến nhường ấy. Người hâm mộ nán lại mãi sau khi hết trận. Đó là lần cuối họ được phép tới sân trong nhiều tháng.
Một chiến thắng khác trước PSG, hay chuỗi trận bất bại trên sân khách rất dài. Không dễ để có tới 29 trận liền bất bại trên sân khách. Những sân vận động không khán giả đã giúp chúng tôi theo một số phương diện, bởi chúng tôi có thể chỉ đạo rõ ngay trong trận.
Lúc đó cả Man City và Liverpool đều là phiên bản mạnh nhất, với những HLV giỏi nhất mà họ từng có. Nghe thì có vẻ mạnh miệng bởi Liverpool thập niên 1980 thật sự xuất sắc, nhưng đội quân của Jurgen Klopp quả là xuất chúng.
Ở mùa giải cuối của tôi, chúng tôi tiếp đón Liverpool trên sân nhà và tôi cảm thấy các cầu thủ đã sẵn sàng, như khi tôi cảm thấy họ sẵn sàng tới làm khách trước Man City và giành chiến thắng. Chúng tôi đã có thể chơi lùi sâu và phản công, nhưng quyết định của tôi là đá sòng phẳng. Chúng tôi thua 0-5. Ở giữa hai hiệp, mọi chỉ số như kiểm soát bóng, cơ hội đều ở ngưỡng 50-50, nhưng chúng tôi bị dẫn tới bốn bàn.
Tôi đã đưa ra quyết định sai lầm, và đó là thời điểm tệ nhất của tôi với tư cách HLV trưởng Man Utd. Roberto Firmino có lẽ là cầu thủ đối phương gây cho tôi nhiều vấn đề nhất khi đương nhiệm. Thất bại 1-6 trên sân nhà trước Tottenham thì khác và nó bị ảnh hưởng vì đội bóng bị thẻ đỏ.
- Làm HLV Man Utd phải chăng là một "điệp vụ bất khả thi"?
- Không, nhưng nó rất khó, đặc biệt với những người phải tiếp bước một trong những HLV tài ba nhất lịch sử (Alex Ferguson). Kỳ vọng luôn rất cao nhưng chúng ta chẳng thể sống mãi trong thời kỳ mà tôi còn thi đấu. Khi đó đối thủ của chúng tôi là Arsenal và về sau có thêm Chelsea. Nhưng ngày nay đội nào cũng có tiền và kể cả không có thì họ cũng chẳng có nhu cầu bán.
Thời xưa, Wayne Rooney và Ronaldo là những cầu thủ trẻ hay nhất và chúng tôi mua họ. Ngày nay, Man Utd chẳng thể tự dưng mua Evan Ferguson. Chúng tôi không thể mua nhiều cầu thủ mà tôi đề xuất với đội.
- Cụ thể là những ai?
- Erling Haaland, từ trước khi cậu ấy ra mắt ở Salzburg. Declan Rice, với cái giá chắc chắn không cao như hè vừa qua. Chúng tôi cũng thảo luận về Moises Caicedo, nhưng chúng tôi cảm thấy cần những cầu thủ sẵn sàng đá chính ở đẳng cấp cao. Brighton rất giỏi trong việc đưa về những cầu thủ ngoại và giúp họ có chỗ đứng sau một năm rưỡi. Ở Man Utd, bạn không có chừng ấy thời gian và điều này đã khiến đội bóng mất rất nhiều cầu thủ tiềm năng.
Chúng tôi rất khao khát Jude Bellingham, cậu ấy là mẫu cầu thủ Man Utd điển hình, nhưng tôi tôn trọng việc cậu ấy chọn Dortmund. Đó là lựa chọn hợp lý. Nhưng cũng vì thế mà tôi tôn trọng Aaron Wan-Bissaka, Daniel James và Jadon Sancho. Những cầu thủ trẻ sẵn sàng tới một đội bóng chưa hoàn toàn được trọn vẹn, như khi tôi mới tới Man Utd.
Tôi luôn muốn mua Harry Kane và cũng hiểu rằng cậu ấy muốn gia nhập đội. Nhưng CLB không có đủ kinh phí do ảnh hưởng tài chính từ Covid-19.
- Nhưng ngày xưa ông cũng tới từ nước ngoài và nhanh chóng hoà nhập chỉ sau một tuần.
- Tôi đã ghi bàn từ cú sút đầu tiên, nhưng khi ấy mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi có hộ công hoàn hảo là Eric Cantona. Andy Cole gặp chấn thương và tôi đã nắm lấy cơ hội. Nhưng Ngoại hạng anh ngày nay rất khác, rất khó.
- Ralf Rangnick thay thế ông, và phê phán những gì ông ấy thừa hưởng. Ông nghĩ sao về sự công kích đó?
- Đội bóng mà ông ấy tiếp quản tháng 11/2021 rất khác so với chỉ hai tháng trước đó. Tôi đã chia sẻ ý kiến của tôi về từng cầu thủ với ông ấy. Nhưng mọi thứ đã quá trễ, tập thể đã lạc lối và đó không phải Man Utd – nơi đội bóng được xây dựng trên tính tập thể.
Một số cầu thủ cảm thấy họ lẽ ra nên được chơi nhiều hơn và không đóng góp cho cái chung. Đó là một tội lỗi lớn trong mắt tôi. Khi còn là cầu thủ, nếu không được ra sân, tôi sẽ luôn cố gắng chứng tỏ cho HLV thấy ông ấy đã sai lầm. Ngày nay các cầu thủ không được như vậy. Những người đại diện và gia đình xen vào và nói rằng các cầu thủ hay hơn so với giá trị thực, bởi họ cũng có lợi ích. Đó là căn bệnh của bóng đá hiện đại.
Chúng tôi đã là một tập thể ở cuối mùa giải 2020-2021. Chúng tôi đã lọt vào bán kết Cup FA năm 2020 và chung kết Europa League 2021.
- Nếu được quay lại, ông muốn thay đổi gì trong trận chung kết Europa League hay trận bán kết Cup FA với Chelsea?
- Villarreal của Unai Emery rất khó để đánh bại. Tôi chưa từng xem lại trận đấu đó.
- Nhưng ông từng nói rằng đã xem lại mọi trận đấu của Man Utd mà ông cầm quân?
- Không phải trận đó. Hay các thất bại trước Liverpool, Tottenham hay Watford. Không đời nào. Tôi đã xem phần còn lại và chúng tôi là một đội bóng khá. Nhưng tôi đáng lẽ nên cho Nemanja Matic đá chính hoặc chí ít tung cậu ấy vào sân trước Villarreal. Trận đấu đó dành cho cậu ấy. Tôi không chọn cậu ấy bởi cảm thấy những người khác xứng đáng được ra sân.
Thật khó khi để các cầu thủ ngồi dự bị nhưng bạn luôn cần chấp nhận rủi ro. Tôi đã thử đánh cược sử dụng các cầu thủ trẻ trong trận cuối mùa 2020-2021 trước Wolves với rủi ro đánh mất chuỗi trận bất bại sân khách. Tôi rất tự hào khi các các học trò đáp lại bằng chiến thắng 2-1.
- Ông đã bị chỉ trích nhiều – chủ yếu là trên mạng – vì không có chiến thuật cụ thể và chỉ là một đội đá phòng ngự phản công. Ông có thể chia sẻ với chúng tôi về triết lý bản thân và vai trò của các huấn luyện viên trong đó?
- Tôi yêu Kieran McKenna và Michael Carrick. Họ là những HLV hàng đầu và sẽ chứng minh điều đó. Mick Phelan có kinh nghiệm, trong khi Martyn Pert đã làm việc khắp thế giới. Chúng tôi cảm thấy rằng muốn tấn công hay, trước tiên phải phòng ngự tốt. Chúng tôi luôn muốn gây sức ép lên đối thủ, dù là tại Anfield hay Etihad, dù có đang gặp chấn thương. Và thường thì chúng tôi vẫn làm tốt.
Tôi muốn các cầu thủ dâng cao nhanh chóng và điều này đòi hỏi nhiều về thể chất. Nghe có vẻ giống phòng ngự phản công, nhưng ở phong độ cao nhất, chúng tôi tới sân của Tottenham, Brighton và Everton của Carlo Ancelotti và kiểm soát trận đấu. Hay đá với Leeds trên sân nhà, nơi chúng tôi giành chiến thắng 6-2 và 5-1 trước đoàn quân của Marcelo Bielsa.
Chúng tôi không phải lúc nào cũng được ghi nhận đúng đắn bởi cách tổ chức tấn công và phòng ngự, song nhiều HLV khác đã khen ngợi đội bóng về các tiếp cận chiến thuật khi có và không có bóng. Bóng đá đã thay đổi nhiều kể từ khi tôi ngừng huấn luyện. Nó còn khác nhiều nữa so với thời tôi còn chơi bóng, khi các đội tập trung hơn vào tốc độ, thể lực, cá tính và những cá nhân định đoạt trận đấu. Giờ đây các đội thoải mái chơi bóng từ vòng cấm đội nhà, hút đối thủ và tận dụng các khoảng trống họ bỏ lại.
Bạn cần những cầu thủ có khả năng làm điều đó. Nếu bạn chuyền ngang trước khung thành đội nhà trong thập niên 1980 hay 1990, bạn sẽ lập tức bị rút khỏi sân. Ngày nay, điều đó là bình thường và nếu bạn vượt qua được hai đợt gây sức ép đầu tiên, bạn sẽ ở một vị trí thuận lợi.
- Ai là bản hợp đồng tốt nhất của ông?
- Bruno Fernandes sớm hoà nhập và nâng tầm đội bóng. Harry Maguire nữa, thật đáng buồn là cậu ấy nhận nhiều chỉ trích đến vậy. Tôi cảm thấy tội cho cậu ấy, nhưng Harry là một anh chàng mạnh mẽ và hy vọng mọi thứ sẽ xoay chiều. Cậu ấy đã giúp cải thiện hàng phòng ngự rất nhiều và giúp bầu không khí trong đội thoải mái hơn. Tôi không nhớ hết mọi bản hợp đồng, nhưng lẽ ra tôi nên nhớ bởi tôi chỉ được phép mua mới ba cầu thủ mỗi mùa.
- Ai là người đặt ra giới hạn đó?
- Tôi đã đồng ý với giới hạn đó khi mới tới, và chẳng thể phàn nàn ở thời điểm này bởi tôi không phải tuýp người thích than thở sau khi mất việc. Nhưng thực tế là Man Utd đã bạo chi hơn nhiều trong hai mùa hè gần đây, so với khi tôi còn ở đó.
- Điều này làm ông cảm thấy thế nào?
- Rằng có lẽ họ đã nhìn ra thứ đội bóng này cần.
- Ông không hề bực tức?
- Mọi thứ không xoay quanh tôi hay việc tôi có bao nhiêu tiền mỗi mùa hè, mà dựa trên việc CLB sẵn sàng chi bao nhiêu tiền. Tôi muốn Man Utd trở lại số một, muốn đánh bại City và Liverpool.
Tôi đã đưa ra một quyết định ích kỷ: giữ Scott McTominay khi lẽ ra cậu ấy được đem cho Derby mượn năm 2019 để ra sân nhiều hơn. Chúng tôi giữ cậu ấy lại, cho cậu ấy ra sân và sau khi đánh bại PSG ở sân khách với cậu ấy và Fred đá giữa, tôi tin rằng mình đã làm điều đúng đắn. Scott là một cầu thủ Man Utd từ trong máu.
Đêm trước đó, chúng tôi đã chứng kiến Ajax quật ngã Real Madrid và lan toả hy vọng rằng một đội bóng trẻ khác có thể chiến đấu quật cường trước đối thủ mạnh nhất. Chúng tôi còn chẳng có thời gian tập chiến thuật tử tế và chơi 4-4-2, với cặp tiền đạo lùi sâu. Fred được chơi như khi còn khoác áo Shakhtar Donetsk.
Tôi biết Marcus Rashford sẽ ghi bàn từ chấm phạt đền. Tôi nhìn về phía các khán đài dành cho CĐV sân khách và thấy sự bùng nổ. Tập thể trẻ của tôi đã giành chiến thắng. Sir Alex Ferguson và Eric Cantona vào phòng thay đồ ngay sau trận đấu.
Các cầu thủ hát vang "Ole cầm lái". Ai cũng nhảy múa hát ca trên bàn, ngay cả những cầu thủ không nói tiếng Anh cũng nhảy tưng tưng, chân đá các hộp pizza và hát "Ole cầm lái". Cảm giác thật tuyệt. Đó là lần duy nhất tôi lấy điện thoại ra và quay lại các cầu thủ.
Man Utd đã ký hợp đồng với những cầu thủ tốt. Rasmus Hojlund là một tài năng thú vị và chính xác là mẫu cầu thủ đội bóng cần có.
- Một số đồng đội cũ đã miêu tả rằng ông bị các cầu thủ phản bội, ông nghĩ sao?
- Không. Không hẳn như vậy. Một số không chơi hay như họ nghĩ về bản thân. Tôi sẽ không nêu đích danh đâu, nhưng một số người đã làm tôi thất vọng khi từ chối cơ hội làm đội trưởng. Cũng có những cầu thủ khiến tôi thất vọng vì không chịu ra sân hay tập luyện để ép được ra đi.
Có những câu chuyện thêu dệt trên mặt báo sau khi tôi rời đi, về cách tôi đối xử với một số cầu thủ. Đó hoàn toàn là bịa đặt và tôi đã có những mối quan hệ trung thực, bền vững với hầu hết bọn họ.
- Khi chứng kiến những gì Erik ten Hag đang phải đương đầu ngoài đường biên, ông có cảm thông không?
- Tôi biết những gì ông ấy đang trải qua. Đó là một công việc trong mơ, nhưng cũng rất khó khăn. Bạn phải làm việc với những con người thật với đủ xuất thân và những vấn đề, mọi thứ không phải giả lập máy tính. Nhưng hầu hết đều là những cầu thủ chuyên nghiệp muốn phấn đấu. Một số người nghĩ về số một trước tiên, trong khi hầu hết đặt CLB lên đầu.
- Ông nghĩ gì về giới chủ Glazer?
Trong những lần nói chuyện với nhau, tôi thấy họ luôn trung thực và thẳng thắn. Tôi luôn ở trạng thái kiên nhẫn và vững tâm. Và họ đang cho thấy sự ủng hộ với HLV đương nhiệm.
- Ông cảm thấy ra sao về nhóm CĐV tới sân tập để phản đối nhà Glazer? Quan điểm của ông về ngày hôm đó thế nào?
- Đó là quyền của họ, và tôi đã tới nói chuyện với họ bất chấp lời can ngăn từ an ninh. Tôi đã lắng nghe và cảm thấy chúng tôi có một cuộc nói chuyện tốt.
Nói chuyện với người hâm mộ là một phần của việc làm HLV Man Utd. Bạn được khuyến nghị nên có an ninh vây quanh, nhưng tôi không cảm thấy thoải mái với điều này và thường muốn đi một mình.
Tôi không trở lại sân nhiều kể từ khi cả gia đình trở lại Na Uy năm ngoái. Người ta vẫn giơ ngón cái khi gặp tôi ở Manchester, và họ thường làm điều đó ở ngoài đời. Việc thoá mạ một ai đó khi ẩn danh đằng sau bàn phím vẫn luôn dễ dàng hơn.
- Ông có cảm thấy mình được người hâm mộ Man Utd ủng hộ?
- Trừ trận sân khách gặp Watford, tôi chẳng thể nhớ nổi bất kỳ thứ tiêu cực nào. Tại Watford, tôi ra khu vực CĐV và nghĩ: "Mình thực sự không có được sự ủng hộ từ tất cả bọn họ". Bruno cũng đi cùng, nhưng tôi biết hành trình của mình đã chấm dứt. Kết quả 4-1 nghe tệ thật, nhưng thực tế sau 90 phút tỷ số vẫn là 2-1. Chúng tôi thua thêm hai bàn phút bù giờ. Tôi hiểu CĐV cảm thấy ra sao: 4-1 vẫn cứ là 4-1.
- Thực lòng, ông có muốn mua Sancho không, và nghĩ gì về màn thể hiện của cậu ấy?
- Đương nhiên là tôi muốn mua cậu ấy. Man Utd sẽ không đời nào mua một cầu thủ mà HLV không muốn, điều không phải nơi nào cũng làm. Jadon là mục tiêu số một cho vị trí cánh phải và khi nhìn vào tài năng của cậu ấy, tôi có thể hiểu tại sao.
Không may là mọi thứ không diễn ra như ý. Khi mới tới, Jadon đã phải nằm viện và việc cậu ấy không thể ra sân từ đầu là một bước lùi. Cậu ấy vô cùng tài năng và chúng ta vẫn chưa thấy được một Sancho đích thực. Tôi hy vọng rằng sẽ có dịp được chứng kiến phiên bản tốt nhất của cậu ấy, nhưng Jadon thích đá cánh trái, và đó lại là vị trí của Marcus.
- Mọi thứ về cuối đã thay đổi, nhưng khi ông thay thế Jose Mourinho tháng 12/2018, khởi đầu đó thực sự tuyệt vời...
- Tôi yêu 15 trận đấu đầu tiên ấy. Ngay từ thời khắc tôi tới và đặt chân vào bữa tiệc nội bộ tại Lancashire Cricket Club. Người hâm mộ lẫn truyền thông cũng yêu giai đoạn đó. Với giới truyền thông, đó còn là một trò chơi. CLB muốn kiểm soát dẫn dắt câu chuyện. Đáng ra tôi có thể cởi mở hơn, tôi cũng không biết nữa.
Tôi chưa khi nào hé lộ một thông tin nào khi còn làm HLV. Tôi cần lòng tự trọng, để có thể nhìn mình trong gương mỗi sáng. Tôi là người duy tâm và vẫn thấy bóng đá là môn thể thao đẹp.
- Tại sao sau khi ông trở thành HLV chính thức, kết quả đội bóng lại tệ đi?
- Một số cầu thủ muốn ra đi, bởi mệt mỏi. Chúng tôi đòi hỏi rất nhiều và điều đó gây nên những chấn thương. Quả bóng bắt đầu xì hơi vào cuối mùa đầu, nhưng trong hai mùa giải trọn vẹn của tôi, đội bóng đã về thứ ba và thứ nhì Ngoại hạng Anh.
- Có vẻ như chu kỳ các HLV dưới thời nhà Glazer đều như nhau: khởi sắc khi mới đến, dần xấu đi và trong vài năm, HLV sẽ bị sa thải. Ông thấy sao về điều này?
- Hãy hy vọng rằng Erik sẽ thành công và nếu có chu kỳ như bạn đề cập, ông ấy sẽ phá vỡ nó. Ai đó sẽ phải làm được điều này. Luôn rất khó khi tiếp bước những HLV huyền thoại, như Valeriy Lobanovskyi ở Dynamo Kyiv, Rosenborg cùng Nils Arne Eggen. Ở Na Uy, chúng tôi có câu "Bạn không muốn là người nhảy sau Wirkola" bởi Bjorn Wirkola là một trong những người nhảy dù giỏi nhất.
Giờ đây đã là người thứ năm hay thứ sáu sau thời Sir Alex rồi. Việc đó sẽ xảy ra mà thôi.
Thịnh Joey (theo The The Athletic)