Chào các bạn!
Mình không phải là người có thâm niên dùng điện thoại, nếu không muốn nói là mới toe. Nói về chiếc smartphone ư? Mình đã yêu em nó ngay từ cái hồi học cấp 3. Ông anh họ có cái Xperia X10 vừa nghe nhạc vừa chơi game, nhắn tin lướt web, nhìn khâm phục quá trời! Hồi đấy với mình một chiếc điện thoại có nghe nhạc với camera là hoàn hảo (vì mấy đứa bạn toàn dùng đen trắng). Nhưng gặp được em nó, mình đã chắc chắn xác định được mục tiêu trong suốt đời học sinh của mình. Mình còn đi kiếm cả áp phích quảng cáo smartphone về, cứ mỗi lúc học xong lại nhìn lên đó, tự nhủ mình phải cố gắng đậu đại học để năn nỉ sư phụ với sư mẫu cho "cưới" em nó về. Nhà mình hay dùng đồ của Sony nên ấn tượng về những chiếc điện thoại Sony của mình không cần nói các bạn cũng biết rồi đấy.
Đã bao lần trong lúc ôn thi đại học, lén lén lút lút ra bật máy tính lên Sohoa, Tinhte xem Sony có ra mẫu mới nào không. Cũng bao nhiêu lần bị mẹ mắng vì không chịu học mà chỉ ngồi xem điện thoại. Rồi một ngày, tình cờ đọc được em Xperia Sola cảm ứng ma thuật, mình thực sự mất một thời gian mất ăn mất ngủ. Cái dáng vè nam tính và màn hình lung linh đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim mình. Vì em nó mình có thể làm tất cả. Chắc chắn là như vậy.

Ngày nhận được giấy báo điểm, mình sướng muốn phát điên lên, không phải là mừng quá do đỗ đại học mà là sắp được "cưới" Sola mà mình hằng mong ước. Thế là hôm đấy bảo bố cho ngay ra Thế giới di động. Nhà mình cách đó khoảng 1 km, mà xe máy thì lại đang sửa. Thế là nài nỉ bằng được hai bố con đi bộ ra đấy để mang em nó về.


Cảm giác đầu tiên ư? Khi cầm em nó trên tay, mình có cảm giác như hạnh phúc đã đến tay mình rồi. Cái màn hình không phải quá lớn nhưng thực sự lung linh, cái dáng mỏng manh. Mình còn tuyên bố hùng hồn với bố đây là cái điện thoại đỉnh nhất thế giới và có cả phép đấy (cái floating touch). Mấy anh bán hàng cứ nhìn mình cười nhưng mà kệ.
Về nhà, ông anh trai đòi xem máy nhưng mình chỉ cho sờ qua tí xong lấy lại luôn, sợ xước em nó thì...,hihi. Hầu như lúc nào mình đi đâu cũng mang em nó đi cùng, kể cả lúc ngủ (thực ra thì cùng em nó lướt web, chơi game với nghe nhạc đến gần sáng luôn). Thực sự một ngày mà không được nghe tiếng chuông của em nó mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Ông anh bảo root máy đi mà xài cho thích nhưng mình nhất quyết nói không, nhỡ đâu hỏng thì..., hic hic.
Đến bây giờ, mình vẫn sống rất hạnh phúc cùng em nó, ngày sạc 2 lần. Thỉnh thoảng lại lấy giẻ lau chùi cho sạch bóng. Sola ơi, thực sự cuồng vì em rồi!
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mấy dòng về chiếc điện thoại thân yêu của mình. Mình cũng có lời muốn nói với các bạn, chiếc điện thoại không đơn thuần chỉ là một vật, một công cụ mà nó còn là người bạn thân thiết của chúng ta, hãy giữ gìn và trân trọng nó nhé!
Thân!
Nguyễn Giang Nam