![]() |
|
Phòng chép tranh của họa sĩ Trần Anh Trụ. |
Chị Nathalie Mobbs, một khách du lịch người Thụy Sĩ, thích thú khoe bức chân dung thiếu nữ vừa mua được: “Tôi thích mua tranh chép ở Việt Nam vì giá rất rẻ, chỉ bằng 1/10 so với mua ở Thụy Sĩ”. Người bạn đi cùng chị, anh Gerard Bérin, thì không rời mắt khỏi bức tranh cổ điển vẽ phong cảnh một bến cảng xưa ở Italy. Anh nói: “Mấy người bạn du lịch từ Việt Nam về tặng cho tôi một bức tranh chép khá đẹp, nên khi sang đây, tôi tranh thủ mua thêm vài bức”. Chị Ái Phương, nhân viên khách sạn Tân Á Châu, quận 3 đang hỏi mua một bức tranh tĩnh vật, nói: “Tôi thích trang trí nhà bằng tranh, ảnh, nhưng giá bán tranh ở các cuộc triển lãm thường đắt nên tôi thích ra đây mua cho rẻ”.
Tại TP HCM, họa sĩ Ngô Đồng là người khởi xướng phong trào chép tranh. Năm 1991, anh được Hội Mỹ thuật TP HCM giới thiệu, nhận hợp đồng thực hiện 400 bức tranh do khách hàng Đài Loan đặt. Trong khi nhiều họa sĩ quan niệm sao chép tranh không phải là nghệ thuật thật sự vì không có tính sáng tạo thì họa sĩ Ngô Đồng lại nghĩ khác. Anh nói: “Những bức tranh chép gợi cho tôi cảm hứng khi sáng tác tranh của mình. Qua chép tranh tôi được học hỏi nhiều về bút pháp, tư duy sáng tạo của các họa sĩ bậc thày”. Sau anh, các họa sĩ Vân Anh, Băng Sơn, Ngô An, Trần Anh Trụ... cũng tham gia vào lĩnh vực sao chép tranh.
Phòng tranh của họa sĩ Trần Anh Trụ là một ngôi nhà ba tầng khang trang ở mặt tiền đường Mạc Đĩnh Chi, tất cả có được đều nhờ nghề chép tranh. Ở đây, hơn 10 thợ trẻ ngồi chen chúc nhau trong gian phòng rộng chừng 16 m2 bày la liệt giá vẽ, bố vải, cọ, màu... Anh Lương Văn Điệp, có thâm niên 8 năm chép tranh, cho biết: “Bốn anh em tôi đều làm việc ở đây. Thu nhập cũng ổn, đủ nuôi bản thân và giúp gia đình”. Hầu hết thợ chép tranh đều xuất thân từ các cao đẳng, đại học mỹ thuật, một số ít chưa từng qua trường lớp chuyên nghiệp nhưng nhờ có năng khiếu nên vừa làm vừa học. So với các nghề khác... thì nghề sao chép tranh tương đối nhàn nhã. Mức thù lao tùy theo độ khó, dễ của tác phẩm, từ 150.000 đến 400.000 đồng/bức.
Tuy vậy, nhiều sinh viên không xem đây là nghề lâu dài. Anh Trần Thế Vân làm ở phòng tranh Ngô An, cho biết: “Đây chỉ là công việc tạm thời giúp tôi trang trải học phí ở Đại học Kiến trúc”. Nói về lớp thợ trẻ xuất thân từ các trường mỹ thuật, hoạ sĩ Ngô Đồng nhìn nhận: “Ở trường, các em được dạy kỹ về tranh của Monet, Van Gogh, những danh họa thuộc trường phái ấn tượng, nên bút pháp sao chép rất tốt, mà loại tranh này đang được khách phương Tây ưa chuộng”.
Họa sĩ Đào Minh Tri, Phó tổng thư ký Hội Mỹ thuật TP HCM, nói: "Trình độ sao chép của các họa sĩ Việt Nam không thua kém gì so với các họa sĩ nước ngoài. Nhiều họa sĩ đã thành công khi mở cửa hàng bán tranh chép. Đây cũng là một cách giúp bộ môn mỹ thuật tiếp cận rộng rãi hơn với đời sống văn hóa của công chúng".
(Theo Người Lao Động)
