Bảo Hiếu
Sợi dây thừng
Những ngón tay gầy gò mảnh mai
cố tìm tới mặt trời
với thứ ánh sáng diệu kỳ
trôi mênh mang...
Một sợi dây thừng
không nối hết những ký ức của ngày hôm qua
lăn mỗi nơi một chút...
Một sợi dây thừng
không trói nổi những hoang mang của ngày mai
vô hình mộng mị...
Một sợi dây thừng được đan bằng những giấc mơ
ảo ảnh và xa vời
Như lâu đài
được xây bằng những hạt cát ngoài biển khơi
cũng tan đi theo những cơn sóng đến
...
Em vội đan những giấc mơ vào nhau
thành một sợi dây thừng
nối ngày vào đêm
nối trời vào đất
nối em vào em
...
Có những ngày
Đôi lúc tôi tự dưng chảy nước mắt
Khi thấy trong gương là một khuôn mặt khác
Một hình hài khác
Vô cảm nhìn tôi
Những giọt nước mắt không phải vì sợ hãi...
Không phải vì bối rối
Chỉ là sự tiếc nuối
Hiển hiện trên những dấu vân tay
Ngày lại ngày
Đã làm việc vì những hi vọng...
Của người khác
...
Ngã
(tặng chị V.A)
Em gục ngã trong một ngày không anh
một ngày không mưa, một ngày không gió
một ngày dài phố nhỏ
chẳng nhớ dấu chân em qua...
Em đang sống mà sao quá nhạt nhòa?
Em đã chẳng là em như thế...
một ngày...
hai ngày...
ba ngày...
bao nhiêu ngày đã qua đi lặng lẽ...
Em sống giữa cô đơn
giữa kỷ niệm chôn dưới những bức tường
được xây nên - ngăn em với cuộc sống.
rồi ném em vào những hi vọng...
Một ngày...
hai ngày...
ba ngày...
Em như chiếc đồng hồ ngồi đếm từng giây
lại thấy mình tệ quá
gục ngã trước những nỗi đau rất lạ
những nỗi đau không đến từ một ai
Và đôi khi bước qua một ngày dài
Em thương mình...
đi vắng những nụ cười, đi vắng những yêu thương
Đợi chờ ngày mai giống như một con đường
có ghế đá để dừng chân
mỗi khi em gục ngã...
Một ngày...
hai ngày...
ba ngày...!