From: Mai Ha
Sent: Tuesday, July 22, 2008 8:11 PM
Subject: Xin hay nhin ho bang doi mat bao dung
Gửi chị Thuận An,
Khi đọc lời tâm sự của chị, tôi thực sự cảm thấy sốc về quan điểm của chị, một người phụ đã có gia đình và có con, nhất là lại vẫn đang thuộc thế hệ trẻ (tôi nghĩ thế) dành cho chị Liên và những bạn gái không may mắn như Dương.
Tôi là một phụ nữ trẻ, mới lập gia đình được hơn một năm nay và chúng tôi chưa có con. Xin nói trước là tôi không hề là nạn nhân của Sở Khanh, bạn bè, người thân của tôi cũng chưa có ai là nạn nhân của Sở Khanh hay chính là Sở Khanh cả nên chị có thể yên tâm là cách nhìn của tôi hoàn toàn khách quan.
Trước hết phải xin lỗi chị mà nói ra điều này. Chị hẳn phải là một con người hà khắc, thực sự là hà khắc (kiểu Draconian). Đọc lời bàn của chị mà tôi hình dung đến chuyện một người đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bị tai nạn và bị chấn thương sọ não rồi có ai đó nói rằng “Mình làm mình chịu, ai bảo không đội mũ bảo hiểm”. Lời nhận xét đó chẳng sai, nhưng chị nghĩ thế nào về người đưa ra câu nhận xét đó? Tôi đang nghĩ về chị đúng như thế đấy, chị chỉ nhìn nhận và phán xét theo lý trí, nhưng trong tình cảm thì đâu thể đơn giản thế được.
Tôi cũng là người nghiêm túc trong tình yêu, tình cảm, nhưng cũng không thể, không nỡ và cũng chẳng có quyền gì mà phán xét những người như chị Liên hay em Dương một cách khắc nghiệt như chị được. Bởi tôi nghĩ, nếu đặt vào hoàn cảnh của họ, khi thấy người yêu rất nghiêm túc, yêu thương mình, đưa mình về thăm gia đình rồi bàn tính chuyện xa xôi, thử hỏi mấy ai có thể nghi ngờ.
Bảo rằng họ có lỗi thì cũng không sai, vì có ai ép buộc họ đâu. Nhưng xin chị và những người suy nghĩ như chị hãy nhìn một cách bao dung hơn, hãy nhìn bằng đôi mắt của kẻ đang yêu, có thể chị sẽ thấy điều gì đó để thông cảm, để thấu hiểu cho nỗi đau của họ hơn. Xin đừng lập tức đánh giá họ nào là dễ dãi nào là dại dột, nếu không có sai lầm và bồng bột, thì khó có thể là tuổi trẻ, lại càng không phải là tình yêu.
Nói như thế không phải tôi cố súy gì cho lối sống dễ dãi hay vô trách nhiệm cả, nhưng cuộc đời mà, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Tôi nghĩ có lẽ chính vì sợ hãi những lời đàm tiếu của xã hội, theo cái cách mà chị Thuận An đánh giá, nên những người như Dương hay như chị Liên càng cảm thấy tuyệt vọng, bế tắc hơn.
Chị nói họ không trang bị kiến thức về sinh sản để rồi lúc dính bầu thì níu kéo rồi ép người ta cưới. Thứ nhất, cũng chẳng phải là họ đều thiếu hiểu biết đâu chị ạ. Vâng, chị có thể nói là thế lại càng không chấp nhận được, cũng tùy chị thôi. Bởi chỉ cần một lần lơ là thôi, chuyện này cũng có thể xảy ra, chị đã có chồng rồi, hẳn chị phải hiểu cái sự lỡ này nó dễ xảy ra đến thế nào rồi.
Hơn nữa, xin hỏi chị, người phụ nữ có bầu một mình được sao? Rồi lỗi này thuộc về một mình họ ư? Tại sao có những cặp yêu nhau hoàn toàn tự nguyện, đến lúc có bầu nên cưới (chỉ là sớm hơn dự định thôi) thì nhiều người cũng cứ nhất định phải cho rằng đó là người đàn ông bị ép cưới. Nực cười thật đấy.
Tôi lại một lần nữa phải nói rằng, chính những suy nghĩ như thế đã dung túng cho những người đàn ông vô trách nhiệm, dám làm không dám chịu đó. Tại sao xã hội có thể tha thứ cho những kẻ Sở Khanh đó (thậm chí chúng còn được khen là đào hoa), còn những người con gái không may mắn lại phải chịu biết bao điều tiếng.
Chị có thể bênh vực người yêu chị Liên thế này thế nọ, nhưng theo tôi, chân thành ư khi mà cuối cùng anh ta nói chỉ yêu chị ấy trong năm đầu, còn lại là theo quán tính, biết là sẽ chia tay rồi, sao còn hứa hẹn chuyện kết hôn. Thử hỏi nếu chị được người ta hứa hôn rồi từ hôn một cách nghiệt ngã (chả cần thêm hoàn cảnh có thai rồi sảy thai như thế), chị có thấy bẽ bàng đau đớn không mà chị chỉ trích chị Liên ghê gớm thế.
Cứ cho là anh ta chưa biết tình cha con đi, nhìn người mình từng yêu đau khổ, ốm đau mà không một chút động lòng (tôi không nói chuyện anh ta quay lại đâu, nhưng lẽ nào không thấy chút gì ân hận, xót xa), anh ta hẳn không có dòng máu nóng trong người.
Chị có nhớ truyền thuyết về sự hình thành loài người trong kinh thánh không? Khi Adam và Eva cùng phạm phải tội tổ tông truyền thì cả hai đều bị đẩy khỏi thiên đường, phải đương đầu với cuộc sống gian truân trên mặt đất để trả giá cho tội lỗi của mình.
Xin đừng nghĩ tôi lan man, bởi nếu xét về hoàn cảnh ra đời của truyền thuyết đó, từ hơn hai nghìn năm trước, khi mà chế độ nam quyền thống trị hoàn toàn, đàn ông có toàn quyền còn đàn bà không có quyền hành hay vị trí xã hội nào, thì người xưa cũng đã thừa nhận việc ăn trái cấm là lỗi của cả đàn ông và đàn bà rồi.
Vậy thì tại sao đến thời đại này rồi, vẫn chỉ là người phụ nữ phải gánh chịu một mình khi cùng một hoàn cảnh như thế. Vẫn biết rằng không thể có bình đẳng tuyệt đối được, vì ai cũng hiểu nỗi đau về tinh thần và thể chất thì phụ nữ phải gánh chịu nặng nề hơn rồi, thế nên càng không cần thêm định kiến xã hội đặt lên vai họ nữa. Tự họ cũng đã dằn vặt bản thân mình đủ rồi, chị không thấy sao.
Còn nói về chuyện níu kéo, nếu trong một trường hợp bình thường, khi đang yên ấm hạnh phúc, tự nhiên một người nói chia tay, người còn lại vẫn còn yêu tha thiết (dù là đàn ông hay phụ nữ), có tìm cách níu kéo không (bằng cách này hay cách khác, khéo léo hay không tùy thuộc vào tính cách từng người). Tôi tin là có, bởi rõ ràng trong tình yêu, ai cũng phải giảm bớt sự kiêu hãnh của bản thân đi một chút, nhất là khi đứng trước nguy cơ tan vỡ hạnh phúc, theo bản năng ai cũng phải cân nhắc, dẹp bỏ lòng tự ái để giữ gìn tình yêu của mình. Đấu tranh cho hạnh phúc chẳng có gì là sai.
Còn như chị Liên, như Dương, tôi nghĩ họ chỉ sai ở chỗ, những con người kia chẳng có gì đáng cho họ níu kéo, đáng để đấu tranh cả, nhưng hành động của họ, trong hoàn cảnh ấy, chẳng có gì là khó hiểu. Bởi họ vẫn còn yêu người kia, vẫn còn hy vọng người kia quay về. Nhưng còn chị, chị nhìn họ như nhìn kẻ ở dưới thấp, không có lòng tự trọng, đi ăn vạ tình yêu. Tôi không thể chấp nhận suy nghĩ này của chị, bởi với chị, họ đã thế rồi thì mọi thứ chỉ là níu kéo và ăn vạ, là hành hạ người kia sao?
Gửi chị Liên, em Dương và những bạn gái không may mắn. Tôi không biết nói gì với các chị, các bạn ngoài việc gửi tới các chị, các bạn sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Tôi mong các chị, các bạn, các em sẽ có đủ nghị lực để sống, để vươn lên trong cuộc sống, vì chính mình và những người yêu thương mình. Mọi chuyện đều đã trở thành quá khứ, các chị, các bạn và các em hãy tin rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi mình ở phía trước. Hãy khép lại những kỷ niệm buồn và nhất định không để cho quá khứ và mặc cảm quật ngã mình.
Trong “Cuốn theo chiều gió”, có một câu mà tôi rất tâm đắc, đó là “Cuộc đời chỉ trao gánh nặng cho những ai có thể gánh vác được”. Đó chỉ là thử thách mà cuộc đời mang lại cho các chị, để tôi luyện ý chí của các chị mà thôi, đừng vì thế mà khép chặt lòng mình, mất niềm tin vào con người. Các bạn hoàn toàn xứng đáng và sẽ được hưởng hạnh phúc. Xin hãy cố gắng đứng vững và đừng bao giờ mất niềm tin trước cuộc đời.
Thân mến,
Thu Hương