Chào Lan!
Đọc câu chuyện của bạn mình cũng muốn chia sẻ chút câu chuyện của mình. Trước đây mình cũng quản lý một đội ngũ nhân viên toàn nữ, có một chị mới vào làm thôi mà cũng làm cho mọi người từ rơi nước mắt đến sự khinh miệt chỉ trong vòng mấy tháng.
Chị ta dựng chuyện kinh khủng, đi làm thì phải đi bộ, có lúc người này hoặc người kia chở về, có lúc mình phải nhờ bảo vệ chở về, vậy mà chị ta nói với người khác là mới mua Vespa, rồi bảo mình mượn hoài, có những lần mượn lúc khuya. Trong khi mình chưa thấy chiếc Vespa của chị ta là đen hay đỏ, chưa biết nhà của chị ta là trắng hay xanh, vì có cho chị ta quá giang thì cũng chỉ dừng lại giữa đường chứ không chở vào nhà.
Chị ta nói chồng có con riêng rồi khóc. Mấy anh em cũng mời chị ta đi lai rai giải sầu. Ba mẹ ở Mỹ, chị ta cũng đang làm giấy tờ để đi. Có lần ba mẹ về Việt Nam rồi đi Châu Đốc, mẹ chị ta phải nhập viện mà không đủ tiền nên mình phải cho chị ta mượn. Rồi tiền hàng chị ta không nộp cho công ty mà giữ lại, khi được hỏi thì chị ta nói cho tạp vụ mượn vì gia cảnh khó khăn của chị tạp vụ.
Cứ như vậy, chị ta hết lừa người này đến người khác nhiều lần. Cho đến ngày mình sắp nghỉ công ty thì được nghe mọi người kể lại chuyện mình mượn xe Vespa. Mình đã nói chuyện riêng nhưng chị ta cứng đầu cãi lại, đến lúc mình gọi người đối chất thì chị ta không thể nói lời nào. Từ đó những nhân viên ở lại đều không còn niềm tin vào chị ta mà thay vào đó là sự khinh miệt. Sau này được biết, chị ta bị buộc thôi việc vì lấy tiền của công ty. Đến giờ kể lại mình vẫn thấy sợ về một con người mà mình từng gặp.
Duc Nguyen