Em bị rối loạn lo âu từ nhỏ. Nhớ lại năm cấp ba, em thực sự buồn và tiếc cho tuổi trẻ của mình vì không thể sống một cách thoải mái như mong muốn, làm những điều mình thích, sống thời học sinh trọn vẹn bởi vì lo âu. Lên năm thứ hai đại học, em mới phát hiện mình không ổn nên đi khám tại bệnh viện tâm thần và đã điều trị bằng thuốc hai tháng nay.
Khi mắc bệnh này, em luôn trong tình trạng lo lắng, hồi hộp, nhất là tiếp xúc với người lạ, khả năng tập trung và trí nhớ rất kém. Nhiều lúc mình sẽ trong tình trạng đầu óc trống rỗng vì sự lo âu lấn chiếm, không thể kiểm soát được nó. Vì vậy, việc học của em không hiệu quả. Bác sĩ bảo để khỏi bệnh, cần điều trị ít nhất sáu tháng. Vậy nên em quyết định bảo lưu một năm đại học để khi nào tâm lý ổn định mới đi học trở lại.
Nhưng trong một năm tiếp theo đây, em không biết nên làm gì bởi luôn trong tình trạng lo lắng. Em nghĩ nếu một năm mình không làm gì cả, chỉ ở nhà, liệu có ổn không khi mọi thứ xung quanh luôn tiến về phía trước, còn em vẫn giậm chân tại chỗ, không có sự tiến bộ nào. Liệu như vậy có ổn không? Em có thể bắt kịp sự phát triển đó không? Hay trong một năm tới, em có thể làm gì để không bị tụt lại quá xa đây?
Em đang rất chênh vênh và bất an, không biết sau mọi chuyện, mình có thể sống như cuộc sống bản thân hằng mong muốn không? Rất mong nhận được những lời khuyên từ các bạn, các anh chị. Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện của em.
Hoàng Linh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc