Như bao người khác, tôi rời quê lên thành phố học tập, mong cuộc sống gia đình và bản thân tốt đẹp hơn. Một hôm cuối tuần ngồi nhâm nhi ly cà phê đen ít đường bên sông Sài Gòn, tận hưởng chút cảm giác thư thái, bỗng nhìn lại chặng đường đã đi 10 năm qua. Mỗi sáng đều đặn ra khỏi căn phòng trọ chật hẹp vỏn vẹn 10 m2 đến công ty làm những công việc không cần ai giải thích thêm, trưa ăn vội hộp cơm bụi đối diện chỗ làm, tranh thủ chợp mắt khoảng 20 phút. Chiều tối về nhà lại một hộp cơm bụi rồi lên gác bấm điện thoại đến khi mắt díu lại mới đi ngủ.
Cuộc sống cứ như thế trôi qua, những người đàn ông như tôi đã có gia đình, nhà cửa, xe cộ..., ngồi nghĩ lại bản thân thấy sao mình khó khăn thế. Tôi không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu những món đồ mình thích từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Trớ triêu thay, thứ làm con người ta sợ hãi nhất chính là tương lai.
Hàng ngày tôi đi làm trong niềm vui về cuộc sống bố mẹ già ở quê đã tốt lên rất nhiều, từ chỗ chạy lo cơm từng bữa nay đã không lo nghĩ nhiều về "cơm áo gạo tiền". Bố mẹ trước ở căn nhà nắng thấy trời, mưa thấy nước, giờ có nhà mới khang trang hơn. Tôi cũng vui khi cho cháu mình có thể đi học vì ba cháu không còn, mẹ bỏ đi. Những thứ đó giờ đây dường như không còn là động lực giúp tôi vượt qua nỗi lo lắng và sợ hãi cho tương lai của mình. "Người không vì mình trời chu đất diệt", phải chăng ta nên suy nghĩ về bản thân trước rồi hãy nghĩ đến những người xung quanh?
Nếu như dừng lại ở thời điểm này sẽ ra sao? Nếu bỏ thành phố về quê sẽ như thế nào? Dẫu biết con người lớn lên phải sống trong chính nỗi sợ và sự cô đơn của mình nhưng sao lại nhói lòng đến thế? Lúc nhỏ tôi phải ngoan theo lời cha mẹ, người lớn; đi học phải đậu này kia, đi làm lại phải thực hiện đủ định mức theo quy chế công ty, ra xã hội phải lấy lòng người dưng, về nhà phải lo mọi chuyện từ nhỏ đến lớn. Vậy cuộc sống này là của ai?
Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc